Biết cách tối ưu hóa nhân lực

ANTĐ - Araban làm nghề đào than để kiếm sống. Hàng ngày, anh làm việc quần quật từ sáng sớm đến tối mịt ở hầm mỏ mà vẫn nghèo đói quanh năm, nhà cửa rách nát. Araban luôn than thân trách phận. Nhìn những người khác làm công việc nhẹ nhàng, nhàn hạ mà lại đầy đủ, nhà cao cửa rộng, Araban vô cùng bức xúc. Một ngày nọ, anh ta quyết định lên núi gặp vị cao nhân ẩn dật để xin giúp đỡ.

Vị cao nhân kiên nhẫn lắng nghe Araban kể về cuộc đời của anh. Araban luôn miệng than thở cuộc đời thật bất công, người chăm chỉ làm lụng quần quật thì nghèo khó, kẻ làm ít thì lại có của ăn của để. 

Vị cao nhân nghe xong cười bảo: “Cuộc đời không hề bất công đâu, ta sẽ đi cùng anh xuống núi, làm công việc như của anh, ta sẽ chỉ ra cho anh thấy vì sao anh mãi nghèo”, nói rồi ông thay bộ quần áo lao động cùng Araban xuống núi.

Vị cao nhân thuê một cái lán nhỏ để ở. Hôm sau, ông tới mỏ đào than cùng với Araban. Araban rất khỏe, đào cả ngày rồi sàng lọc được một thúng than đầy rồi mang ra chợ bán, được tiền mua hết đồ ăn mang về cả nhà cùng ăn. Vị cao nhân đào được một lúc thì vã mồ hôi, mệt không thở nổi nên ì ạch mãi đến cuối buổi chiều mới được nửa thúng than. Ông cũng mang ra chợ bán nhưng chỉ mua một cái bánh mỳ đen ăn qua bữa, số tiền còn lại để dành.

Ngày hôm sau, Araban vẫn làm việc như vậy, còn vị cao nhân đi vào làng, ông thuê hai thanh niên rỗi việc tới đào than còn mình thì đứng chỉ đạo. Chỉ trong buổi sáng, họ đã đào được hai thúng than, vị cao nhân mang ra chợ bán, trả tiền thuê cho hai thanh niên kia rồi lại thuê thêm nhân công nữa. Cứ thế, số than đào được một ngày dần tăng lên, trừ hết chi phí thuê người, thuê trọ và ăn uống, vị cao nhân vẫn dành dụm được một món tiền kha khá mà người chả mệt mỏi gì.

Một tháng sau, vị cao nhân tiền bạc đầy túi, lại có đội quân làm thuê hùng hậu, hàng ngày chỉ ngồi thu tiền còn Araban vẫn vậy, bữa nào khỏe, làm được thì có ăn, bữa nào yếu không làm được thì cả nhà nhịn đói. 

Vị cao nhân gặp lại Araban và bảo: “Anh đã nhìn ra rồi chứ, yếu tố cốt lõi để có thành công không phải là anh cứ dốc hết sức mình, cắm đầu cắm cổ vào làm một công việc nào đó mà không hề tính toán. Nó nằm ở chỗ anh phải biết được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân để biết cách tối ưu hóa nhân lực và tài lực của mình. Biết sử dụng tốt những nguồn lực mình có, cho dù ban đầu là ít ỏi, sẽ đến lúc anh có được thành công.