Bến bình yên

(ANTĐ) - Bố tôi là cả, sau bố có 2 người em. Cô là em ngay dưới bố, còn chú út bị ốm nặng rồi mất năm 16 tuổi.

Bến bình yên

(ANTĐ) - Bố tôi là cả, sau bố có 2 người em. Cô là em ngay dưới bố, còn chú út bị ốm nặng rồi mất năm 16 tuổi.

Hồi trẻ, cô rất xinh đẹp, giỏi giang, khéo léo. Vậy mà lấy phải ông chồng tối ngày rượu chè và cờ bạc. Trước khi kết hôn, cả nhà đã phản đối, rằng cái giống tốt mã, mải chơi thì chẳng làm nên trò trống gì. Cô bỏ ngoài tai hết. Khi yêu, con người dễ trở nên mù quáng là thế. Cô yêu chú nghĩa là cô chấp nhận tất cả. Ngăn cản mãi rồi cũng phải để cho hai người cưới nhau vì lúc đó, cái thai trong bụng cô ngày một lớn.

Những tưởng lấy nhau xong, chú sẽ thay đổi tâm tính, chăm lo và có trách nhiệm với vợ con, ai ngờ chú vẫn chứng nào tật ấy. Tối tối, chú ra khỏi nhà, đến tụ tập tại nhà mấy người bạn rồi cờ bạc đến đêm mới mò về. Đã sống bằng nghề cờ bạc thì có ai giàu. Một mình cô phải cáng đáng hết việc gia đình. Khi sinh con, gánh nặng lại trút lên đôi vai gầy của cô. Đã vậy, bà mẹ chồng của cô cũng là người không phải vừa. Bà là người có tính xét nét, con dâu làm việc gì cũng không ưng ý. Thỉnh thoảng còn nói xỏ nói xiên, rằng cái ngữ chưa cưới đã vác bụng về nhà chồng thì cũng thuộc loại hư hỏng hay lừa gạt đàn ông. Vậy mà cô chỉ im lặng, chẳng phàn nàn về bất cứ điều gì.

Ba năm liền cô sinh hai đứa, đứa đầu là gái, đứa sau là trai. Trong số những đứa em họ của tôi, hai đứa con cô trông đẹp nhất. Đứa nào cũng cao ráo, khuôn mặt sáng sủa theo kiểu con nhà giàu. Điều kiện gia đình không thuộc loại khá giả nhưng cô luôn cố gắng làm việc để có tiền, cho hai đứa con được bằng anh bằng em. Nhiều lần, bố tôi góp ý với cô về việc nuông chiều con quá, chúng dễ sinh hư, ỷ vào bố mẹ mà không chịu lao động, cô chỉ cười. Tính cô là vậy.

Khi thằng Phát - thằng con út  của cô 19 tuổi thì chú mất vì bị ung thư gan. Bao nhiêu năm chú uống rượu thay nước, lá gan bị hủy hoại dần cho đến một ngày nó phát bệnh. Sức khỏe chú suy sụp trông thấy. Hơn một tháng trời trong bệnh viện, cô chăm sóc chồng như một y tá tận tụy nhất cho đến khi chú trút hơi thở cuối cùng. Lời trăng trối của chú với cô là hãy nuôi dạy hai đứa nên người. Làm người mà không có ý chí vươn lên thì cả đời khổ, không ngóc đầu lên được. Có lẽ đó là những điều đơn giản nhất mà chú đã đúc rút lại từ chính cuộc đời mình.

Cái Thu, chị thằng Phát lấy chồng sớm. Còn thằng Phát cũng đã trưởng thành. Nó thừa hưởng vẻ đẹp nam tính pha chút hoang dại và phóng đãng của người cha. Nhưng về khoản chơi bời thì nó còn vượt xa cha nó. Cũng rượu chè, đua xe, gái gú, cờ bạc. Nghĩa là trò gì nó cũng hay. Nó bỏ học sớm rồi xin vào làm môi giới cho một công ty nhà đất. Thời buổi mọi người đổ xô đi tìm đất đầu cơ làm giàu, nó cũng bị cuốn vào vòng xoáy đó. Cùng với vẻ mặt bảnh trai, trải đời và một giọng nói dễ khiến người khác mềm lòng, nhiều giao dịch do nó môi giới đã thành công khiến việc kiếm tiền với nó không mấy khó khăn. Thói đời, đồng tiền kiếm dễ thì cũng đi nhanh. Những cuộc chơi thâu đêm hay những canh bạc đỏ đen đã đốt hết những đồng tiền đó.

Sự may mắn không thể đến mãi với nó bởi việc làm ăn của nó không suôn sẻ như trước, một cô gái làm thủ quỹ của công ty đem lòng yêu nó và giúp nó lấy lại những khoản tiền đã mất. Cô gái đó là Thanh, bằng tuổi nó. Khi nó đưa Thanh về nhà giới thiệu cho mẹ nó cũng là lúc cái thai trong bụng Thanh được 2 tháng tuổi. Một đám cưới rất nhanh được diễn ra và mấy tháng sau, nàng dâu mới sinh cho cô một đứa cháu nội, là con gái.

Thằng Phát vẫn mải chơi tối ngày. Trong khi mẹ và vợ nó ở nhà chăm con thì nó đã ngã vào vòng tay một người đàn bà khác hơn nó chục tuổi. Nó bắt đầu về nhà kiếm chuyện gây sự với vợ để rồi không thể chịu đựng được cái tính thô lỗ, đểu giả của nó, Thanh buộc phải ký vào đơn ly hôn.

Người đàn bà đó chiều chuộng nó như một ông hoàng. Giờ đây nó không phải làm gì cả mà vẫn được ăn ngon mặc đẹp, đi du lịch nước ngoài và hưởng thụ những thú vui xa xỉ. Thỉnh thoảng thằng Phát về thăm mẹ, mua cho mẹ túi hoa quả hay dúi vào tay mẹ ít tiền. Nhưng cô tuyệt nhiên không nhận. Sau khi nó và Thanh ly hôn và nó chuyển đến nhà mụ nạ dòng sống, tôi nghĩ, cô sẽ buồn bực, xấu hổ và khóc đến hết nước mắt vì thằng con bất hiếu, bỏ mẹ mà đi với con vợ già. Nhưng tuyệt nhiên chưa lần nào tôi nhìn thấy cô khóc. Cô bảo, những gì tốt đẹp nhất cô đã dành cho nó. Còn nó nhận hay không là việc của nó. Giờ cô tuổi cao sức yếu, cô còn phải lo cho thân mình trước khi nhận sự giúp đỡ của người khác. Hơn một năm sau, thằng Phát cùng con vợ chuyển vào TP HCM sống, những thông tin về nó ngày càng mù mịt hơn.

Cô cùng Thanh và đứa cháu nội bán ngôi nhà cũ, mua một ngôi nhà khác hẹp hơn nhưng trông ra một con ngõ rộng để mở cửa hàng tạp hóa. Nhà gần trường học, nhiều cơ quan nên thường xuyên có khách. Hai mẹ con thay nhau trông hàng. Thỉnh thoảng tôi đi làm tiện đường ghé qua chỗ cô chơi, thấy cô như trẻ lại bởi nụ cười luôn nở trên môi. Nhìn Thanh nhanh nhảu lấy hàng cho khách rồi đi đón con tan trường, tôi có chút ngạc nhiên. Hiểu được ý tôi, cô cười: Nó là đứa con dâu hiếu thảo nhất đấy. Có soi đuốc ban ngày cũng không tìm được người thứ hai như nó đâu. Việc trong nhà một tay em nó lo liệu hết, cô thấy mình khỏe hẳn ra. Tuổi già có con có cháu sum vầy bên cạnh là nhất đấy cháu ạ.

Tôi không muốn hỏi cô gì thêm bởi những điều cô nói đã giải thích cho tôi mọi điều, về chuyện nàng dâu dù đã ly hôn mà vẫn gắn bó với mẹ chồng và những con người ấy nương tựa vào nhau để có một cuộc sống bình thường như bao người khác.

Trước lúc ra về, cô nắm chặt bàn tay tôi nói: Cả đời cô vất vả, hết chồng rồi đến con. Bố cháu nói đúng. Cô chỉ biết sống cho người khác mà không thương lấy thân mình, vô tình cô đã làm hỏng họ. Đến bây giờ, khi đã mất tất cả, cô mới thấm thía điều này. Nhưng ông trời vẫn còn cho cô một đứa con dâu tốt hơn con đẻ và đứa cháu nội xinh xắn, học giỏi. Người đời nói gì, cô mặc kệ. Có lẽ, sau mấy chục năm, giờ mới là lúc cô cảm thấy lòng thanh thản nhất bởi cô đã tìm thấy bến bình yên cho mình.

Đúng vậy, đó là bến đỗ đâu phải riêng cô mà nhiều người dù là giàu cũng rất muốn có để thấy mỗi ngày ta sống còn ý nghĩa và hy vọng vào những điều tốt đẹp ở con người.

Quang Hà