Theo nguồn tin của Bloomberg, phương Tây đã giữ đúng cam kết về việc bàn giao lô chiến đấu cơ F-16 đầu tiên cho Ukraine trước cuối tháng 7-2024.
Tuy nhiên, nguồn tin không nêu cụ thể số lượng máy bay F-16 cũng như nguồn gốc của lô viện trợ này.
Truyền thông Nga cho rằng, hiện Ukraine đã có một phi động nhỏ F-16 đầu tiên và sẵn sàng xung trận trong 48 giờ tới.
Sự kiện này có thể đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga, mang lại cho Kiev những khả năng mới với hy vọng sẽ đẩy lùi các cuộc tấn công và cải thiện khả năng phòng thủ.
Năm ngoái, một nhóm các quốc gia NATO, bao gồm Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Canada, Luxembourg, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania và Thụy Điển, đã thành lập "liên minh F-16" để thúc đẩy việc viện trợ máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư cho Ukraine.
Hy Lạp, Mỹ, Bulgaria và Pháp sau đó cũng tham gia "liên minh F-16" cho Ukraine.
Ukraine được cho là sẽ nhận viện trợ khoảng 79 máy bay F-16. Trong khi một số nước như Hà Lan và Đan Mạch cam kết cung cấp cho Kiev lần lượt 24 và 19 máy bay từ kho của họ thì các quốc gia khác cam kết đào tạo phi công Ukraine.
Na Uy gần đây cũng tuyên bố sẽ tặng 6 máy bay chiến đấu cho Kiev.
Đầu tháng 7-2024, chính phủ Hà Lan cho biết đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị và sẽ sớm bàn giao F-16.
Nga nhiều lần tuyên bố F-16 sẽ không thể thay đổi cục diện xung đột, đồng thời cảnh báo các máy bay này sẽ bị Moscow phá hủy như từng làm với các khí tài khác của Ukraine.
Dù F-16 là dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ nổi tiếng do Mỹ sản xuất, tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng chúng cũng không thể xoay chuyển cục diện chiến trường Đông Âu.
Mặc dù từ năm 2000, Không quân Mỹ không đặt hàng, nhưng tiêm kích F-16 hiện nay vẫn được sản xuất để xuất khẩu.
Chương trình Máy bay chiến đấu hạng nhẹ (Lightweight Fighter - LWF) bắt đầu vào năm 1971 là tiền để cho F16 - Fighting Falcon đã ra đời.
Mặc dù tên phổ biến chính thức của F-16 là “Fighting Falcon”, nó được các phi công biết đến với cái tên “Viper”, mật danh dự án của General Dynamics trong thời gian đầu phát triển.
Ngay từ đầu, F-16 đã được dự định trở thành một “quái điểu" hiệu quả về chi phí, có thể thực hiện nhiều loại nhiệm vụ khác nhau và duy trì trạng thái sẵn sàng hoạt động suốt ngày đêm.
F-16 đơn giản và nhẹ hơn nhiều so với tiêm kích tiền nhiệm, sử dụng khung thân khí động học và hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, bao gồm cả việc sử dụng Fly-by-wire (FBW).
Fly-by-wire (FBW) là hệ thống thay thế các điều khiển bay cơ học thông thường bằng giao diện điện tử; nhờ đó máy bay có thể duy trì hiệu suất cao hơn rất nhiều so với trước đây.
F-16 có kíp lái 1 hoặc 2 thành viên, dài 14,8 m, cao 4,8 m, sải cánh 9,8 m, trọng lượng cất cánh 16,875 tấn, tốc độ 2.100 km/h, tầm bay trên 3.200 km, trần bay 15.240 m.
Chiến đấu cơ hạng nhẹ này được trang bị một khẩu pháo M61 Vulcan và có thể được trang bị tên lửa không đối không và nhiều loại tên lửa hoặc bom…
F-16 được phát triển với rất nhiều phiên bản phù hợp cho các yêu cầu tác chiến khác nhau.
Hiện biến thể đang được sản xuất mới nhất định danh là F-16V, chúng còn được biết đến với cái tên F-16E/F Block 70/72.
Với việc trang bị radar mảng pha chủ động AN/APG-83 AESA cùng với bộ thiết bị điện tử Sniper ATP và tên lửa AIM-9X, những chiếc tiêm kích F-16V có khả năng chiến đấu ngang ngửa với chiến đấu cơ hạng nặng Su-35 của Nga.
Tập đoàn Lockheed Martin đã quyết định phát triển và trang bị hệ thống radar tạo chùm nhanh (SABR) quét mảng pha điện tử chủ động (AESA) APG-83 tân tiến của tập đoàn Northrop Grumman cho các chiến đấu cơ F-16V.
Hệ thống radar kiểm soát hỏa lực APG-83 giúp F-16V có được những khả năng chiến đấu không đối không và không đối đất của các dòng tiêm kích thế hệ thứ 5.
Northdrop Grumman trước khi cung cấp radar hiện đại cho F-16V thì đã được biết đến là đơn vị cung cấp các loại radar AESA cho dòng máy bay tối tân nhất hiện nay của Mỹ là F-22 Raptor và F-35 Lightning II.
Rõ ràng radar mảng pha chủ động tạo cho chiến đấu cơ một sức mạnh mới, nhiều nhà quan sát cho rằng F-16V có một số thông số còn nhỉnh hơn chiến đấu cơ hạng nặng Su-35 vốn chỉ được trang bị radar mảng pha bán chủ động.
Do tính phức tạp cũng như giá thành chế tạo cao của loại thiết bị này nên thông thường dòng radar mảng pha chủ động chỉ được trang bị trên chiến đấu cơ thế hệ thứ 5.
Tuy vậy Mỹ quyết định mang chúng xuống các dòng chiến đấu cơ thế hệ thứ 4+ cho thấy khả năng các chiến đấu cơ này sẽ vẫn tiếp tục song hành cùng chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 thêm một thời gian dài nữa.
Về khả năng mang vác vũ khí, F-16V có thể mang theo 7,8 tấn vũ khí, tức gần tương đương với mức 8 tấn trên Su-35.
Trung bình tuổi thọ khung thân của F-16 là 8.000 - 12.000 giờ bay, và trải qua đại tu chúng có thể lên tới 12.000 giờ bay, trong khi đó máy bay Su-30/35 của Nga có tuổi thọ khung thân là 2.000 - 3.000 giờ bay và khi đại tu chúng cũng chỉ có thể bay thêm 1.000 giờ bay nữa mà thôi.
Việc có tuổi thọ khung thân lớn sẽ rất có ích trong việc duy trì hoạt động của chiến đấu cơ, cũng như việc nâng cấp sau này.
Dù Mỹ sẽ không mua thêm chiến đấu cơ F-16 để trang bị, nhưng nước này vẫn đang duy trì dây chuyền sản xuất loại máy bay này để bán cho đồng minh.
Chiến đấu cơ F-16 đã từng chứng minh tính hiệu quả trong thực chiến, nó không ít lần tiêu diệt thành công đối phương.
Tuy vậy phiên bản phương Tây chuyển cho Ukraine là phiên bản F-16A/B Block 20/30 vốn ra đời gần 40 năm trước.
Vì vậy khi chúng đối đầu với một không quân mạnh mẽ như Nga, rất có thể những chiếc F-16 Ukraine sẽ gặp những khó khăn nhất định.