“Đầu tiên hãy cho những thầy thuốc giỏi nhất khiêng áo quan của ta về”, Alexander Đại đế nói, “ước nguyện thứ hai là rải vàng bạc châu báu trong kho tàng của ta dọc đường đến huyệt”. Sau khi quấn mình trong chiếc áo khoác và nghỉ một lúc, ông nói tiếp: “Điều ước thứ 3 là hãy đặt hai bàn tay ta ra ngoài cỗ quan tài”. Các binh tướng ai nấy đều tò mò, khó hiểu. Một vị tướng bèn lại gần vua, hôn lên tay ngài và hỏi: “Thưa đức vua, chúng thần sẽ làm theo mệnh lệnh của ngài nhưng ngài có thể cho chúng thần biết tại sao lại muốn chúng thần làm như vậy?”. Cố gắng thở một hơi thật dài, đức vua chậm rãi nói: “Ta muốn mọi người hiểu được 3 bài học ở đời mà ta đã học được. Điều ước thứ nhất là để mọi người nhận ra rằng không phải cứ có thầy thuốc là có thể cứu được mạng sống của con người, vậy nên mọi người hãy trân trọng cuộc sống của mình. Điều thứ hai là ta mong mọi người đừng giống như ta, theo đuổi mộng giàu sang, tiêu tốn cả đời để chạy theo nó, lãng phí hết thời gian. Và mong ước cuối cùng là để mọi người hiểu rằng ta đến thế gian này với hai bàn tay trắng nên ta rời bỏ thế gian cũng với hai bàn tay trắng”. Nói xong Alexander Đại đế nhắm mắt lại và trút hơi thở cuối cùng.