Anh ngẩng lên thấy trong tay cậu bé là một bông hoa, trông nó thật thảm hại, héo rũ, cánh hoa úa màu nhăn nhúm. Cậu bé đưa bông hoa lên mũi ngửi và mỉm cười: “Nó chắc chắn là một bông hoa rất đẹp và mùi rất thơm, nên cháu đã chọn nó, tặng cho chú”. Cậu bé nói và đưa bông hoa ra, lúc ấy anh chợt nhận ra cậu bé bị mù, anh với tay cầm bông hoa, nói lời cảm ơn. Cậu bé cười vui vẻ và lại chạy đi chơi. Anh ngồi đó tay run run nhìn bông hoa, hành động của cậu bé mù đã tác động mạnh tới trái tim anh. Anh chợt nhận ra vấn đề của anh không phải là do cuộc sống mang lại mà chính là do mình.
Hãy ngừng đòi hỏi rằng cuộc sống phải thế này hay thế kia với mình hay đổ lỗi cho cuộc sống vì đã không như mình muốn. Hãy luôn trân trọng từng phút giây mà cuộc sống mang lại, sống một cuộc sống thật đẹp và lấp đầy những phút giây ý nghĩa. Thử một lần đóng vai người mù, bạn sẽ thấy cuộc sống thật đẹp và đáng giá biết bao.