Ý kiến của kẻ phá bĩnh

ANTĐ - Trong khi cả nước đang đau buồn vì sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một trong những người Anh hùng của lịch sử dân tộc Việt Nam, lòng thương tiếc Đại tướng, một lần nữa chứng minh tinh thần dân tộc bất diệt luôn ấm áp trong tim mỗi người con nước Việt. Vậy mà trên một số trang mạng vẫn lẻ loi những ý kiến lạc lõng, những đánh giá phiến diện, thiếu hiểu biết về Đại tướng. Họ đã kích động thành công, đúng vậy, kích động thành công sự ngờ vực và tức giận của người dân với những trang mạng và cả những phát ngôn bóp méo hình tượng yêu quý, kính trọng của dân tộc: Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trên trang Tin không lề và sau đó được dẫn lên facebook có một bài viết của một nhân vật có tên Lê Anh Hùng có đưa ý kiến được gắn cho một nhân vật vốn là cựu binh, cựu tù binh Mỹ tại Việt Nam, nay là một nhân vật có vị trí cao trên chính trường Mỹ bình luận: “Võ Nguyên Giáp đã thắng chúng tôi trong cuộc chiến, chứ chưa bao giờ thắng trong một trận đánh”. Ý kiến này sau đó đã được xác minh không phải của chính khách người Mỹ này, tuy nhiên cũng đã dậy sóng với hàng nghìn sự quan tâm, hàng trăm ý kiến bình luận. Và ngay trong trang tin này, trước đa số ý kiến chỉ trích sự ngu dốt, thiếu kiến thức khoa học, thiếu hiểu biết lịch sử chiến tranh Việt Nam của bình luận này, cũng đã có lẻ loi vài ý kiến đánh giá vớ vẩn để lộ sự thù địch qua lời lẽ “ngây thơ”, giả nai hòng tìm kiếm những lợi ích cá nhân.

Về ý kiến “Võ Nguyên Giáp đã thắng chúng tôi trong cuộc chiến, chứ chưa bao giờ thắng trong một trận đánh” thiết nghĩ không cần phân tích nhiều nữa. Nick name Cao Xuân Huy đã kể tên một loạt trận chiến mà quân Mỹ cùng lực lượng phụ thuộc họ đã phải bại trận một cách thảm hại để bác bỏ bình luận này, ví dụ như : Ấp Bắc, Ia-Đarăng, Lam Sơn 719 (1971), Quảng Trị 1972 (ta chiếm được bờ sông Thạch Hãn trở ra), Kon Tum 1972 (ta chiếm được Đắc Tô - Tân Cảnh), Lộc Ninh 1972 (ta chiếm được Lộc Ninh), Điện Biên Phủ trên không năm 1972, Tống Lê Chân 1974, Thường Đức 1974, các trận đánh trong năm 1975… Và quan trọng nhất, chúng ta đã chiến thắng cuối cùng, Mỹ đã phải rút, để đất nước chúng ta bước vào thời kỳ thống nhất xây dựng, phát triển kinh tế.  Mới đây thôi, ngày 9-10, tại Paris - Thủ đô nước Pháp, hàng trăm học giả, quân nhân, dân thường của đất nước này đã gặp mặt trong buổi lễ tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Họ thật lòng và văn hóa làm ta cảm động, trân trọng. Vậy mà đến bây giờ những kẻ lạc lõng kia vẫn còn nghĩ đến chiến thắng cho quân Mỹ và chế độ Sài Gòn trong chiến tranh Việt Nam, vẫn mong có sự đánh giá lại những chiến công trong cuộc chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước thì quả thật, đó là sự ngoan cố, đó là bản chất kẻ phá bĩnh. Dẫu nấp dưới vỏ nào, màu sắc nào, những âm mưu ấy cũng chỉ rõ: các anh là ai, là bạn, hay là kẻ cố tình phá rối đoàn kết dân tộc.

Về ý kiến chúng ta đã tổn thất quá nhiều trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Có lẽ phải nói cho đúng: Ai là người mời các đế quốc đem vũ khí hiện đại, đem tiềm lực kinh tế mạnh mẽ đến chống lại một dân tộc chỉ có lòng yêu nước, chỉ có mong muốn độc lập, thống nhất Tổ quốc với một nền kinh tế tiểu nông, với vũ khí thô sơ. Câu hỏi ấy được trả lời bằng các cuộc biểu tình trên khắp 5 châu và trong lòng nước Mỹ thời điểm đó ủng hộ cuộc chiến đấu chính nghĩa của Việt Nam. Đúng, dân tộc ta đã có những tổn thất về sinh mạng, không chỉ của người lính mà cả dân thường, trẻ em, phụ nữ do bom đạn xâm lược đánh theo kiểu hủy diệt “về thời kỳ đồ đá”. Không thể đối mặt với những vũ khí hiện đại nhất, với hàng triệu tấn bom đạn mà không có tổn thất. Như Bác Hồ đã nói: Dù có phải đốt cháy Trường Sơn cũng phải giành độc lập. 

Như bao đời nay và đến thời điểm này độc lập tự do giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và phẩm giá dân tộc vẫn là lựa chọn số 1. Những “tuyên ngôn” gì, hành vi nào dù là lắt léo, quy chụp hay bịa đặt nhằm “gây nhiễu” dư luận với dụng ý xấu đều vô nghĩa chỉ chuốc lấy sự ghét của người đời. 

Loại lý sự xằng xịt, có giỏi rời “con chuột” máy tính, dám vác mặt đến cửa nhà “cụ Giáp” mà lý sự, mà vòng vo. Xin đảm bảo rằng hàng nghìn, hàng vạn người  đang thương tiếc một vị Tướng Cộng sản, một người yêu nước đã ra đi, sẽ nhấn chìm sự vo ve vớ vẩn của mấy người.