Xin "giống" của người khác, nhưng con vẫn giống cha như đúc

ANTĐ - Chị Nguyệt và anh Duy lấy nhau hơn 10 năm nhưng vẫn không có con vì anh Duy mắc chứng không có tinh trùng. May mắn, anh chị đã tìm lại được hạnh phúc của mình nhờ một ngươi đàn ông tốt bụng.

Khát khao về tiếng cười con trẻ

Gia đình chị Nguyệt (Phủ Lý, Hà Nam) là bệnh nhân quen thuộc của Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Tình yêu của anh chị khiến nhiều người cùng cảnh ngộ điều trị vô sinh tại đây cảm phục.

Chị Nguyệt và anh Duy là bạn học từ cấp 3. Sau 5 năm yêu nhau, anh chị tiến hành tổ chức đám cưới vào năm 1999. Cuộc sống của anh chị khá êm đềm vì anh là cán bộ cấp Sở, còn chị công tác tại một trường mầm non.

Cả hai vô cùng yêu trẻ thơ nhưng hi vọng có một đứa con ngày càng rời xa anh chị. 1 năm, 2 năm, rồi đến 4, 5 năm chung sống, dù không sử dụng biện pháp tránh thai nào nhưng chị Nguyệt vẫn không thể có thai. Anh chị bàn nhau lên Hà Nội khám bệnh. Kết quả cho thấy, anh Duy mắc chứng không có tinh trùng.

Ban đầu nghe thế, anh Duy chán nản và muốn chia tay với vợ. Chị Nguyệt vì quá yêu chồng đã quỳ xuống cầu xin anh đừng chia cắt hạnh phúc và tình yêu. Hai người nhiều lần lên Hà Nội khám lại và chữa bệnh cho anh Duy. Các bác sĩ đã dùng thuốc sinh tinh trùng cho anh nhưng đâu vẫn hoàn đó. Gần 5 năm đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, anh Duy đành chấp nhận số phận.

 

Đúng lúc anh chị dự tính xin con nuôi thì bác sĩ mách nếu muốn có con đẻ, anh cần thuyết phục được người hiến tinh trùng để làm thụ tinh trong ống nghiệm. Anh chị vui lắm nhưng biết kiếm đâu ra ai hào phóng chịu hiến tinh trùng.

Anh Duy lân la lên mạng viết về hoàn cảnh gia đình mình và tình yêu với vợ. Anh tìm kiếm và khẩn khoản mong cầu có người giúp mình được cơ hội làm bố. Sau nhiều lần, anh chị được một thanh niên trú tại TP HCM đồng ý hiến tinh trùng không điều kiện. Người thanh niên này không yêu cầu anh chị phải chi phí bất kì khoản nào. Anh ta chỉ muốn giúp anh Duy có được quyền làm bố.

Nhờ tình yêu, con giống cha như đúc

Anh chị xin nghĩ việc vào miền Nam làm thụ tinh trong ống nghiệm. Ngày vào làm xét nghiệm rồi đến bơm phôi, chị Nguyệt rưng rưng khóc vì cảm giác hạnh phúc khi trong cơ thể chị có một mầm sống. Người thanh niên hiến tinh trùng cho vợ chồng chị là một du học sinh. Cậu ta chỉ mong nếu đứa trẻ sinh ra là con trai sẽ đặt tên Hoàng, con gái đặt tên là Chi. Về sau chị Nguyệt mới biết tên Chi là tên mối tình đầu của người thanh niên tốt bụng.

Mầm sống trong cơ thể của chị đang lớn. Chị cảm giác được hơi thở của một sinh linh mới. Hàng ngày, chị vuốt ve con và kể cho con nghe chuyện tình của chị và anh. Chị lấy những kỷ vật tình yêu của hai người đề khoe với con. Những chiếc thiệp chúc mừng, tấm ảnh, bài thơ có nguồn gốc từ đâu đều được chị kể cho con nghe.

"Tôi nghe người ta nói, khi mang bầu mình nghĩ về người nào nhiều nhất thì đứa trẻ sinh ra sẽ giống người đó lắm. Tôi muốn con mình sinh ra giống chồng" - chị Nguyệt tâm sự.

Nhiều người biết chuyện thì trách chị Nguyệt hão huyền, đứa bé không có máu mủ gì với anh Duy thì làm sao mà giống anh được? Chị để ngoài tai lời người ta nói. Chị tin vào tình yêu của mình, tin vào điều kỳ diệu có thể xảy ra. Ngày chị lâm bồn, một bé trai kháu khỉnh ra đời. Mới thoáng nhìn qua bé Hoàng, ai cũng phải ngạc nhiên vì bé rất giống anh Duy. Nhiều người trêu chị Nguyệt "đẻ thuê” cho chồng. Gương mặt của bé Hoàng, cái mắt sâu dài và mũi tẹt chẳng khác nào anh Duy. Chính chị Nguyệt cũng bất ngờ về điều này, bởi gương mặt của người hiến tinh trùng, chị nhớ rất rõ, nhưng thật lạ là bé Hoàng không mang một đáng vẻ nào của cha ruột. Có lẽ nào, tình yêu của chị đã làm nên điều kỳ diệu như một phép màu như thế?

Nói đến may mắn được làm cha, anh Duy rạng rỡ khoe: "Nhờ tình yêu nên tôi mới đủ can đảm lên tiếng về hoàn cảnh của mình. Làm đàn ông không trọn vẹn tôi cũng tự ái lắm đó. Nhưng giờ thì không sao rồi, Hoàng là kết tinh tình yêu của vợ chồng tôi".

(* Tên của nhân vật đã được thay đổi)