Xe tăng T-72 Nga 'dễ dàng nghiền nát' M1A1 Abrams Mỹ?

ANTD.VN - Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, ông Ramzan Kadyrov tuyên bố, xe tăng T-72 Nga sẽ "dễ dàng nghiền nát" xe tăng M1A1 Mỹ khi chúng đối mặt nhau trên chiến trường. Nhưng có vẻ thực tế sẽ không dễ dàng như thế.
Ông Chechnya Ramzan Kadyrov liên tục ca ngợi những chiếc xe tăng T-72 của Nga.

"Đây là sức mạnh thật sự, chiếc T-72 sau khi nâng cấp tiện nghi và thoải mái tương đương xe Maybach", ông Kadyrov ví von.

Ông Kadyrov còn gọi những chiếc xe tăng M1A1 Abrams của Mỹ là "đồ chơi" và nói xe tăng T-72 Nga sẽ "dễ dàng nghiền nát" mẫu xe tăng này khi chúng đối mặt trên chiến trường.

Thực tế lịch sử đã có màn đối đầu giữa những chiếc xe tăng M1A1 Abrams Mỹ và xe tăng T-72 tại Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất năm 1991.
Theo một số báo cáo từ Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất, xe tăng M1A1 Abrams của Mỹ là một vũ khí đáng gờm và “vô giá” trên chiến trường.

Các kíp lái xe tăng ca ngợi độ tin cậy của M1A1, nó thể hiện sức mạnh vượt trội trước các xe tăng Liên Xô của Iraq chẳng hạn như T-72.

Ông Jeffrey Edmonds, cựu sĩ quan thiết giáp của quân đội Mỹ và chuyên gia về Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân, nói với trang Insider: “Trong cuộc đối đầu giữa hai bên, tôi không muốn ngồi trong những chiếc T-72”.

Những báo cáo từ các kíp lái xe tăng M1A1 Abrams cho biết pháo 120mm kết hợp với máy tính đường đạn giúp khai hỏa rất chính xác và tiêu diệt xe tăng T-72 Iraq từ khoảng cách xa.

Cựu sĩ quan Jeffrey Edmonds cho biết, xe tăng M1A1 cũng có thể bắn những phát đạn xuyên giáp ở khoảng cách rất xa, đánh trúng các mục tiêu nằm ngoài phạm vi dự kiến.

Trong Chiến tranh vùng Vịnh lần 1, xe tăng M1A1 đã rất thành công trong việc di chuyển quanh chiến trường.
Trong quá trình xe tăng tìm kiếm và tấn công các mục tiêu, thì việc cơ động linh hoạt để tránh hành động của kẻ thù là rất quan trọng.
Theo các chuyên gia quân sự, xe tăng M1A1 Abrams được thiết kế để tấn công rất nhanh nhiều mục tiêu ở tầm xa, đồng thời chiếc xe tăng này tỏ ra nhanh nhẹn trên nhiều loại địa hình, với tốc độ di chuyển cao.
Bên cạnh đó, hệ thống phòng thủ của xe tăng M1A1 Abrams cũng được đánh giá rất tốt chủ yếu đến từ lớp giáp và cấu tạo của xe, giúp nâng cao khả năng sống sót của xe và kíp lái.
Các bản báo cáo trong Chiến tranh vùng Vịnh lần 1 cũng nói lên điều này, có nhiều trường hợp được ghi nhận cho thấy, các phát bắn của xe tăng đối phương bị dội ra khi trúng giáp của M1A1 Abrams và chiếc xe vẫn an toàn.
Xe tăng M1A1 có lớp giáp chắc chắn và không có những điểm yếu nghiêm trọng như một số mẫu xe tăng Liên Xô, đó là thiết kế hệ thống trữ đạn ngay trong tháp pháo.

Các xe tăng Liên Xô/Nga thiết kế thường có kho đạn bên trong tháp pháo như T-62/64/72/80/90A, nếu bị trúng đạn vào tháp pháo, thường nó sẽ gây ra một vụ nổ lớn khiến tháp pháo nổ tung văng ra và toàn bộ kíp xe sẽ thương vong.

Để hạn chế điều điều này, Nga đã cải tiến từ mẫu T-90M và T-14, hệ thống trữ đạn đã được đưa ra sau tháp pháo như của phương Tây.
Khoang trữ đạn được bố trí phía sau tháp pháo, ngăn cách với tổ lái bằng cửa nổ. Nếu kho chứa đạn bị phá hủy có thể sẽ bay ra ngoài, giúp kíp lái xe an toàn.
Khả năng sống sót của xe tăng M1A1 Abrams cũng đã được chứng minh qua con số thống kê trong Chiến tranh vùng Vịnh lần 1.
Trong suốt cuộc chiến này nếu bên Iraq có hàng trăm xe tăng T-72 bị phá hủy thì phía Mỹ chỉ có 9 chiếc xe tăng M1A1 Abrams bị phá hủy.
Tuy nhiên, những chiếc xe tăng này lại không bị phá hủy bởi hỏa lực đối phương. Cụ thể 2 chiếc đã bị Mỹ cố tình phá hủy khi chúng bị hỏng để ngăn chặn rơi vào tay đối phương, còn 7 chiếc còn lại bị hư hại do hỏa lực bắn nhầm từ đồng minh.
Xe tăng M1A1 Abrams là một chiếc xe tăng hiện đại, nhưng điều đó không có nghĩa là nó hoàn hảo.
Trong Chiến tranh vùng Vịnh lần 1, các kíp lái xe tăng đã phàn nàn về việc cát lọt vào hệ thống lọc không khí, cũng như việc xe tăng cần tiếp nhiên liệu liên tục, yếu điểm này đã được cải thiện ở các phiên bản cập nhật như M1A2 Abrams.
Các báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế trong hoạt động hậu cần để sửa chữa và thay thế các bộ phận của xe tăng, điều này cũng có thể là một trở ngại đối với các quốc gia sở hữu xe tăng này ngoài Mỹ.
Cũng có ý kiến cho rằng, sỡ dĩ xe tăng M1A1 Abrams giành chiến thắng tuyệt đối trước xe tăng T-72 trong Chiến tranh vùng Vịnh lần 1 là có các yếu tố khách quan.
Thứ nhất là các xe tăng M1A1 Abrams này là phiên bản nội địa, chúng lại được điều khiển bởi quân đội Mỹ vốn có kỹ năng chiến đấu rất tốt do hiểu tường tận về dòng xe tăng này, mặt khác họ cũng được huấn luyện cường độ cao.
Mặt khác lực lượng tăng thiết giáp Mỹ trong Chiến tranh vùng Vịnh lần 1 đã được hỗ trợ tốt về năng lực tình báo, khiến họ luôn giành thế chủ động trong đối đầu.

Hơn nữa những xe tăng T-72 của Iraq là phiên bản đời đầu từ thời Liên Xô, lại bị rút bớt tính năng so với phiên bản nội địa.

Những phiên bản T-72 sau này được Nga cải tiến đã được nâng cấp về giáp cũng như hệ thống điều khiển hỏa lực.

Dù vậy, đa phần các chuyên gia phân tích quân sự cho rằng, ngay cả phiên bản T-72M3M mới nhất của Nga cũng khó lòng là đối thủ của M1A1 Abrams.

Các chuyên gia nhận định, đối thủ xứng tầm của xe tăng M1A1 Abrams Mỹ chính là T-90M, đòng xe tăng hiện đại nhất trong biên chế của lực lượng tăng thiết giáp Nga.