Vị ngọt cuộc sống

ANTĐ - Một ngày nọ khi đi nhặt củi trong rừng, Alan bất ngờ bị một con hổ tấn công. Alan  chạy bán sống bán chết mà vẫn không tìm ra cách thoát nạn, con hổ đuổi sát sạt phía sau. Anh chạy mãi để rồi cuối cùng thấy trước mặt là vực sâu mà phía sau, con hổ vẫn không buông tha. 

Nhìn thấy một cây lớn có cành cây vươn sang tận bờ bên kia, Alan nhảy vội lên và ôm chặt lấy cành cây, nhưng bên bờ bên kia một con hổ khác cũng đang nằm chờ chực. Alan đáng thương chỉ biết kêu trời và nằm im ôm cành cây với niềm hy vọng duy nhất là đợi hai con hổ đói quá bỏ đi kiếm ăn chỗ khác. 

Chờ đợi trong lo sợ vẫn là cực hình đối với con người. Giữa lúc Alan đang phải chiến đấu với sợ hãi và mệt mỏi thì có hai con chuột bỗng từ đâu xuất hiện trên một cành cây khác ngay trước mặt anh, chúng gặm nhấm lớp vỏ cây. Chuột là loài mà Alan rất ghét vì chúng đục khoét đồ đạc trong nhà. Thế nhưng, trong cơn sợ hãi tột cùng này, Alan bỗng nhìn thấy hai con chuột thật đáng yêu, thân hình chúng mũm mĩm trông rất dễ thương, tiếng chít chít nghe êm tai hơn là tiếng gầm thét của hai con hổ kia. Giữa lúc anh đang theo dõi từng chuyển động của hai con chuột thì một con chim bỗng từ đâu bay lại, thả rớt trên cành cây một trái dâu rừng. Alan đưa tay nhặt lấy trái dâu, đưa lên miệng nhấm, anh ngạc nhiên vì sao trái dâu rừng chua chua mọi khi anh cũng chẳng buồn ăn sao hôm nay vị của nó lại ngọt ngào, tuyệt vời đến vậy… 

Có những ngày tù đày, chúng ta mới thấy được giá trị của hai chữ tự do. Có sống xa gia đình, chúng ta mới biết trân trọng những ngày tháng sống bên những người thân. Có những lúc nằm quằn quại trên giường bệnh, chúng ta mới thấy được giá trị của sức khỏe… Cuộc sống của chúng ta tràn ngập những niềm vui nho nhỏ mà chỉ khi nào mất đi, chúng ta mới cảm thấy luyến tiếc.