Đời sống

Vì chữ "Duyên", vợ đành chấp nhận mang tiếng bị... điên

An Anh
ANTĐ - Hàng xóm suốt ngày xì xào to nhỏ bảo: “Con đấy như con điên, suốt ngày chửi chồng chẳng khác nào chửi con”. Bản thân chị cũng suốt ngày bị chồng gọi là “đồ điên”, nhưng chị bỏ ngoài tai hết. Bởi có ai hiểu được nỗi khổ của chị.

Đẹp, tài mà… ế

Chị Nguyễn Thị Hoài, 29 tuổi (Cầu Giấy, Hà Nội) hiện đang là nhân viên của một công ty truyền thông. Vốn là người phụ nữ mạnh mẽ và quyết đoán, nên ngay từ khi học Đại học, chị đã luôn tự đặt ra những nguyên tắc sống cho bản thân.

Chị kể: “Hồi còn là sinh viên đại học, sau khi tan trường, mình thường ở lại tập văn nghệ, tập kịch với bạn bè, rồi lại lên thư viện cho đến khi đóng cửa mới bắt đầu lọ mọ đạp xe về nhà. Mối quan hệ của mình cũng chỉ là các bạn trong Câu lạc bộ, bạn cùng lớp và cùng xóm trọ. Thế rồi hết năm nhất mình có quen và yêu một người đàn ông. Anh ta nghèo rất, nhưng mình rất trân trọng con người có chí nên nhận lời yêu...”.

Chị thở dài: “Rồi mọi thứ cũng chả đi đến đâu. Bọn mình chia tay khi mình học hết kỳ I năm thứ 3 đại học”.

Lúc mới yêu nghĩ người yêu có chí, nhưng khi “bập” vào yêu rồi chị mới biết mình “dại”. Anh chàng biết chị cùng lúc đỗ hai trường ĐH, một trường CĐ nên quyết chí học hành lắm. Cuối cùng thì anh này cũng đỗ đại học. Kể từ đó, anh ta trở nên chơi bời và sĩ diện. Tối nào cũng đi làm thêm ở quán cà phê nhưng “đua đòi” mua xe đẹp, điện thoại đẹp, miệng luôn rao giảng về những điều “trên trời”. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng chị dứt áo ra đi. Không lâu sau đó anh ta cũng công khai bạn gái mới và chị cho rằng, đó là sự phản bội.

Vì chữ "Duyên", vợ đành chấp nhận mang tiếng bị... điên ảnh 1
Chị đẹp, có tài nhưng vẫn bị mang tiếng... ế (Ảnh minh họa)


Sau tình yêu đầu đó, chị trở nên cương nghị và quyết đoán hơn. Ra trường, chị xin được về làm tại một Công ty truyền thông ở Hà Nội. Có năng lực nên công việc của chị tiến triển rất tốt. Chị cũng từ một cô gái trông “quê quê” bỗng chốc thay đổi thành một người phụ nữ hiện đại. Chị mặc những bộ vest màu đen kín đáo, đôi mắt lúc nào cũng nghiêm khắc. Chị bảo: “Nhiều người không ưa mình thì ghét mình lắm, vì nghĩ mình dị hợm, nhưng nếu ai hiểu mình thì có lẽ chả bao giờ muốn mất một người bạn như mình cả”. Chị cười và chỉ vào những món quà nho nhỏ, xinh xinh mà chị giữ lại của những người bạn, những người em đã đi cùng chị nhiều năm qua, như để chứng minh về con người và bản chất của mình.

27 tuổi, bố mẹ chị giục loạn cả lên, muôn thuở vẫn bài ca lấy chồng. Nghĩ lại lúc đó, chị chép miệng: “Lúc đó có muốn cưới thì cũng chả ma nào cưới. Chắc tại mình khó tính quá”.

Xét về mặt hình thức, chị không xinh như mấy cô hot girl, người mẫu, nhưng lại có nét đẹp mặn mà và sự duyên dáng của người phụ nữ vừa mang chất cổ điển lại pha chút hiện đại. Thế mà chị vẫn cứ… ế.

Đã là duyên thì khó tránh

Ngày đi làm, tối về nhà chả đi đâu, có chăng thì lượn lờ với mấy đứa em, vì bạn bè bận chồng con cả. Chị tập tành lên “phây”. Rồi chị quen một anh bạn qua quan hệ công việc. Anh hơn chị 4 tuổi và đang làm trưởng nhóm dự án tại một công ty truyền thông khác. Hai người trò chuyện có vẻ hợp nhau nên họ hò hẹn cà phê cà pháo.

Chị sôi nổi kể: “Bạn có tin không, sắp chạm mốc băm rồi mà mình với anh ấy vẫn cứ xưng hô chàng – nàng ngọt như mía lùi. Ban đầu mình chỉ nghĩ là bạn, là đối tác công việc bình thường, chứ có ngờ đâu lại là duyên phận".

"Nghĩ lại đến giờ vẫn cứ buồn cười vì lần gặp đầu tiên, mình thấy anh ấy gầy như que củi, chiều cao, cân nặng cũng chỉ bằng mình, chưa kể mình còn đi dép cao gót nữa. Hình ảnh ấy làm cho mình thất vọng tràn trề vì trong trí tưởng tượng của mình, anh ấy rất khác. Nhưng chắc kiếp trước có nợ nên kiếp này phải gặp và trả nợ cho nhau thôi”
, chị lại thở dài.

Yêu nhau được 4 tháng thì cả hai quyết định sẽ gắn bó cả đời với nhau nên đưa nhau về ra mắt hai gia đình. Anh vốn xếp loại “ế bảng A” của họ, lại là cháu đích tôn nên khi đưa người yêu về ra mắt thì cả nhà mừng lắm, làm cơm thịnh soạn, mời người này người kia tới chơi như có tiệc khiến chị có chút ngại ngần. Song, với bản tính thẳng thắn và mạnh dạn nên chị rất thoải mái trong giao tiếp. Mọi người khen chị chu đáo và chin chắn.

Vì chữ "Duyên", vợ đành chấp nhận mang tiếng bị... điên ảnh 2
Anh chả mấy khi quan tâm đến vợ (Ảnh minh họa)

Còn anh, trong 4 tháng yêu nhau ấy, chị “vỗ béo” cho lên cân trông thấy. Dù gì chị cũng có tài nữ công gia chánh nên anh bỗng chốc trở thành… hot boy. Nhìn thoáng qua chắc người ta sẽ nghĩ anh chị là… chị em. Khi anh về nhà chị thì ai nấy đều mừng ra mặt. Bố mẹ chị được dịp tự hào vì con gái 28 tuổi đã mang tiếng ế mà lại rước được cậu con rể tương lai đẹp trai ngời ngời. Ông bà cứ xoắn lấy chàng rể và nghiễm nhiên, anh được cưng nựng như trứng vàng. Tự nhiên cái cách đối xử ấy làm chị không vui. Chị chia sẻ: “Anh ấy vốn được bố mẹ chiều từ bé nên có chút gia trưởng và độc đoán. Mình không muốn lấy một đứa em để chăm bẵm nên phải nạt bố mẹ ngay nhưng cũng chả ăn thua”. Rồi đúng một năm sau, anh chị thành vợ thành chồng.

Vợ “điên” vì đâu?

Công ty anh cắt giảm nhân sự nên anh chuyển sang cộng tác, thành thử ra tiền kiếm được chả bao nhiêu. Thu nhập của chị mỗi tháng cũng dao động từ 12 đến 15 triệu đồng, tính lại thoáng nên chị chi tiêu thoải mái lắm. Có điều, “chi trong khuôn khổ cho phép”, chị nói. Anh thích gì chị mua nấy, mà mua toàn đồ xịn cho anh dùng vì chị sợ ra ngoài anh mang tiếng với bạn bè. Nhưng ngược lại, anh chả khi nào nghĩ cho chị. Ngày lễ, ngày kỉ niệm hay sinh nhật chị anh đều lờ đi. Nghĩ đến bạn bè nay được chồng tặng cái này, mai được tặng cái khác, mà chị cũng rộng rãi với anh thế mà anh cư xử như vậy nên tự nhiên khiến chị ức chế. Tính cộc cằn cũng sinh ra từ đó. Anh chị chưa mua được nhà riêng nên vẫn phải đi thuê. Tiền nhà mỗi tháng cũng hơn 4 triệu đồng. Anh thì không làm ra tiền, mà kỳ thực thì chị cũng chẳng biết anh có hay không, vì anh không bao giờ chia sẻ với chị chuyện kinh tế, nên mọi thứ dồn hết lên vai chị.

“Công việc thì không phải ra ngoài thường xuyên nên anh ấy thường làm việc ở nhà. Sáng có khi 9h mới dậy, tối thì thức tới 2h sáng, có hôm xem bóng đá thì thức tới sáng luôn. Mình khó ngủ, hễ có tiếng động là không tài nào chợp mắt được. Bảo thì chồng kêu là lắm lời. Cả ngày đi làm túi bụi với dự án này dự án khác, hết giờ chỉ muốn phi về nhà với chồng, thế mà mọi thứ trước mắt làm cho mình phát điên”, chị bức xúc.

Sếp chị vốn không thích chị vì chị thẳng tính, lại giỏi nên đi làm với chị là một áp lực rất lớn. Tuần nào chị cũng mong sớm đến chủ nhật, để có một ngày hiếm hoi ở nhà. Vất vả là vậy nhưng chị bảo, chỉ cần chồng hiểu và chia sẻ là được rồi. Thế nhưng, anh lại bắt đầu giở thói ghen tuông. Gọi cho vợ, vợ không bắt máy kịp thì nhắn tin chửi. Vợ đi đường không nghe tiếng chuông điện thoại nên không nghe máy, anh chửi chị đang hú hí với thằng nào. Về đến nhà thì thấy anh nằm dài trên ghế, hết xem ti vi lại online đọc báo, trong khi quần áo một đống toàn của anh, nhà cửa bừa bãi. Tính chị gọn gàng, sạch sẽ nên nhìn cảnh ấy chỉ muốn tung hê hết cái mớ lỉnh kỉnh đồ ăn mua về nấu cho anh. Chưa kể đến đêm, chị muốn vợ chồng ngọt nhạt tý thì anh gắt kêu chị lắm chuyện. Chị ức quá khóc bù lu bù loa lên thì anh bảo chị điên.

Vì chữ "Duyên", vợ đành chấp nhận mang tiếng bị... điên ảnh 3
Chị chấp nhận mang tiếng "vợ điên", vì nếu không chị sợ mình sẽ... điên thật. (Ảnh minh họa)


Cái điên của chị ngày một tăng dần khi anh ngày một vô trách nhiệm và ỷ lại. Bao lần chị không chịu nổi nên gào thét, chửi bới ầm ĩ, cũng chỉ để bản thân bớt đau. Thế nhưng đó cũng là dịp để hàng xóm bàn ra tán vào. Họ suốt ngày ở nhà chăm con, có hiểu chị ra ngoài vất vả thế nào đâu, về nhà vẫn phải lo việc nhà như họ, lại còn bị ghen tuông các kiểu, thử hỏi sao không điên. Mỗi lần ai đó thấy chị, họ đều nhìn chị với ánh mắt soi mói và mỉa mai. Không ít người độc miệng còn bảo chị là: “Ác như con này sớm muộn gì chồng cũng cặp bồ cho xem”. Chị chả quan tâm. Chị vẫn cần mẫn làm việc.

Mang tiếng là điên nhưng mình chấp nhận cái điên đó. Nếu không điên lên như thế, chắc mình không chịu nổi mà tự tử mất...”, chị cười buồn.

Điều duy nhất chị Hoài tin tưởng, đó là chồng chị rất yêu vợ. Chị nói thêm: “Lão ấy yêu vợ, đó là điều ai cũng thấy. Có thể vì thế mà họ ghen tỵ với mình, rằng một con vợ điên vẫn được một gã chồng đẹp trai yêu thương. Chẳng cần biết ngày mai thế nào, cứ sống tốt cho hôm nay đã. Mình nghĩ, nếu ngày mai anh ấy mà đi cặp bồ, thì mình cũng sẽ không luyến tiếc, vì lúc đó, mình và anh đã hết nợ rồi...”.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC