Chính trị - Xã hội

TS.KTS Phan Đăng Sơn: Hệ thống quy hoạch tại khu vực Quảng An chặt chẽ về mặt pháp lý

Mai Anh (Ghi)
ANTD.VN -  Trong cuộc trao đổi với báo chí, TS.KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam khẳng định, quy hoạch trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An đã được Chính phủ và thành phố Hà Nội phê duyệt thành hệ thống rất chặt chẽ.

Phù hợp quy định pháp lý

- Hiện quy hoạch trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An đang được cộng đồng quan tâm nhiều đến khía cạnh pháp lý. Ông có thể chia sẻ về vấn đề này?

- Sau khi tiếp nhận vấn đề này qua thông tin đại chúng và theo chức năng của Hội cần phải tìm hiểu, phản hồi các chương trình chung về phát triển quy hoạch kiến trúc quốc gia, chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ và thận trọng những nội dung liên quan đến quy hoạch dự án này.

Về mặt pháp lý, thì hệ thống quy hoạch này từ trước đến nay là hoàn toàn phù hợp quy định.

Hà Nội từng được phê duyệt quy hoạch 7 lần từ năm 1945 đến nay. Vào năm 1961, quy hoạch lúc bấy giờ do Liên Xô giúp chúng ta quy hoạch là chính. Sau đó đến quy hoạch năm 1974 rồi quy hoạch năm 1976, quy hoạch năm 1981, đến năm 1992, 1998 và quy hoạch chung được phê duyệt cuối cùng gần đây nhất vào năm 2011. Hiện nay, Hà Nội đang làm điều chỉnh quy hoạch tổng thể lại để trình Chính phủ phê duyệt.

TS.KTS Phan Đăng Sơn: Hệ thống quy hoạch tại khu vực Quảng An chặt chẽ về mặt pháp lý ảnh 1

TS.KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam

Từ quy hoạch năm 1992 trở lại đây, khu vực hồ Tây bắt đầu được triển khai cụ thể, rõ ràng và đầy đủ hơn. Qua hồ sơ chúng tôi cập nhật, cấu trúc chung của bán đảo Quảng An được phê duyệt từ năm 1994 theo kế hoạch chi tiết của Bộ Xây dựng. Từ đó cho đến quy hoạch hiện nay, trục này vẫn cố định như vậy.

Từ năm 1998, hồ Tây được xác định là khu trung tâm của Hà Nội cùng với khu vực phố cổ và Hoàng Thành, trở thành 1 trong 3 trụ cột để làm thành khu vực trung tâm.

Quy hoạch Hà Nội của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2011 đã nhắc đến khu vực phía Tây Hồ Tây sẽ cho phép xây dựng các công trình văn hóa như nhà hát và bảo tàng. Chúng tôi cho rằng quy hoạch của vùng Quảng An cơ bản ổn định được 30 năm, đến bây giờ, cấu trúc tổng quan quy hoạch của bán đảo Quảng An không có thay đổi nhiều. Quy hoạch này gồm trục trung tâm nối hồ Tây – sông Hồng – Cổ Loa và đồng thời có các công viên xanh dọc theo tuyến cuối của trục này và khu vực đó là trung tâm để bố trí các công trình dịch vụ văn hóa, khu vui chơi giải trí của vùng hồ Tây.

- Trong quy hoạch trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An có một nhà hát đa năng. Việc xây dựng một công trình lớn cấp thành phố hay quốc gia thường sẽ thông qua thi tuyển. Công trình này thì sao, thưa ông?

- Về pháp lý của nhà hát, nếu công trình này triển khai sau tháng 7/2020 thì bắt buộc phải thi tuyển vì lúc đó luật kiến trúc đã được ban hành và có hiệu lực, không có giải pháp nào khác ngoài thi tuyển. Trước tháng 7/2020, cách tiến hành các công trình kiến trúc có 3 phương án, một là phương án thi tuyển, phương án 2 là tuyển chọn kiến trúc và phương án 3 thông thường theo quy định nhà nước gọi là đấu thầu.

TS.KTS Phan Đăng Sơn: Hệ thống quy hoạch tại khu vực Quảng An chặt chẽ về mặt pháp lý ảnh 2

Hồ Tây được xác định là khu trung tâm của Hà Nội

Riêng đối với công trình kiến trúc lớn, trước đây, chúng ta thực hiện theo một trong hai phương án là thi tuyển kiến trúc và tuyển chọn kiến trúc. Đối với công trình nhà hát, chúng tôi kiểm tra về mặt pháp lý là thực hiện phương án tuyển chọn kiến trúc. Khi kiểm tra lại toàn bộ quy trình thì chúng tôi thấy rằng quy trình tuyển chọn rất chặt chẽ và kỹ càng.

Bước đầu trong quy trình là việc chọn nhà tư vấn. Ông Renzo Piano có kinh nghiệm “khủng” và ông là người thắng trong cuộc thi năm 2010. Đó là một cơ hội để đánh giá thêm một lần nữa bằng sản phẩm thực tế vì năng lực của ông đã thực sự rất tốt. Thành phố Hà Nội quyết định chọn một tác giả như thế là hoàn toàn xứng đáng.

Sau khi chọn được nhà tư vấn, dự án đã được UBND thành phố thông qua để có kết luận chấp nhận và thực tế phương án này được đánh giá rất cao. Sau đó, phương án này lại được thông qua Hội đồng Kiến trúc quy hoạch của thành phố, hoàn toàn đúng quy trình và Hội đồng Kiến trúc quy hoạch của thành phố cũng đánh giá phương án này rất cao, có thể nói là tương đối hoàn hảo. Tất nhiên còn 7,8 điểm cần phải bổ sung, hoàn chỉnh thêm. Tuy nhiên, cơ bản nhất về mặt hình hài, cấu trúc tổng quan là được chấp nhận.

Sau khi có ý kiến của Hội đồng, UBND TP đã tổng hợp thành văn bản báo cáo và được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thông qua, ra kết luận thống nhất phương án này. Chúng tôi cho rằng đây đã là quy trình chuẩn.

Lựa chọn cuối cùng kết thúc vào năm 2019, như vậy, quá trình lựa chọn kiến trúc đã tiến hành chặt chẽ, tuân thủ đúng quy định. Hiện nay, có nhiều ý kiến cho rằng thiết kế nhà hát là cần phải qua thi tuyển, tôi nghĩ rằng ý kiến này có thể là do chưa cập nhật quy trình hiện hành.

Hà Nội rất thiếu công trình văn hóa quy mô lớn

- Có nhiều luồng ý kiến xoay quanh quy hoạch khu vực hồ Tây. Từ phía Hội kiến trúc sư, dưới góc nhìn chuyên môn, ý kiến của ông là gì?

Không có gì hoàn hảo và cũng không có gì có thể làm hài lòng được tất cả mọi người. Trước dư luận về quy hoạch về tổng quan ở khu vực hồ Tây, cả xuôi chiều và trái chiều, chúng tôi đã rất nghiêm túc kết nối các hệ thống chuyên gia và xem xét rất kỹ. Trong giới kiến trúc sư cũng phân thành 2 luồng. Thứ nhất là luồng bất ổn, về cơ bản phản ánh trên báo chí, trên các phương tiện truyền thông. Còn luồng thứ hai, theo tổng hợp của chúng tôi thì chiếm tỷ lệ cao hơn là luồng ủng hộ của quy hoạch này và ủng hộ thiết kế của nhà hát này, có đề nghị một số điều chỉnh. Chúng tôi tổng hợp để báo cáo rất trung thực như thế.

TS.KTS Phan Đăng Sơn: Hệ thống quy hoạch tại khu vực Quảng An chặt chẽ về mặt pháp lý ảnh 3

Quy hoạch trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An

Ở đây, phải xác định lấy gì làm cơ sở trong trường hợp này và chúng tôi cho rằng có mấy cơ sở sau:

Thứ nhất, khi chúng ta lập hệ thống quy hoạch này là chúng ta đã huy động lực lượng chuyên môn của các thời kỳ cũng rất bài bản. Vì vậy, nói quy hoạch này không có chất lượng là không có cơ sở.

Thứ hai, hệ thống quy hoạch này đã được các văn bản của Chính phủ và thành phố phê duyệt thành hệ thống rất chặt chẽ về mặt pháp lý. Khi đó, ở mọi quốc gia trên thế giới, cũng như Việt Nam, chúng ta phải tuân thủ các quy định pháp luật đã thống nhất. Tôi cho rằng yếu tố này cần phải được tôn trọng.

Thứ ba là yếu tố mà hiện nay cộng đồng có rất nhiều ý kiến ví dụ như tuyến giao thông hợp lý hay chưa. Theo quan điểm của chúng tôi, về mặt chi tiết, chúng ta cũng cần phải lắng nghe thông tin, tiếp nhận một cách có chọn lọc và phải chú ý, rà soát lại từ đầu đến cuối một cách nghiêm túc, để tiếp nhận những cái hay và cái tốt vào trong trường hợp này.

Nhưng chúng ta không nên nghĩ đến chuyện thay đổi lại quy hoạch thành hệ thống đã được duyệt 30 năm như vậy. Cùng đó, đưa ra những ý tưởng mới về tổng quan là không nên bởi vì trong trường hợp này, cũng sẽ có những ý kiến phản đối tiếp theo. Vì vậy, cần tính theo yếu tố đồng thuận đa số để triển khai.

- Ông nhận định thế nào về mức độ cần thiết của một nhà hát tầm cỡ với Hà Nội hiện nay?

- Đối với nhà hát, chúng tôi cho rằng đây là cơ hội rất quý giá đối với thành phố. Chúng ta đã 2 lần lỡ hẹn, trong vòng 10 năm, có người nói rằng bây giờ chưa đến thời kỳ xây dựng những công trình như thế này mà hãy tập trung vào các công trình đường xá hay nhà ở, những cái thiết thực hơn. Nhưng, văn hóa tinh thần của chúng ta hiện nay đang thiếu thốn và tầm quan trọng của văn hóa không hề thua kém so với nhà để ở hay đường sá để đi.

Đường lối của Đảng cũng chỉ rõ văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là động lực phát triển. Cả thế giới đều đánh giá như vậy chứ không riêng gì Việt Nam. Hiện nay, điều quan trọng là cần khẩn trương triển khai có trọng tâm, trọng điểm ngành công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa.

Có thể thấy, Hà Nội có nền tảng văn hoá sáng tạo và tiềm năng vô cùng to lớn, tuy nhiên, việc triển khai phát triển công nghiệp văn hoá của chúng ta hiện nay chưa được bao nhiêu. Cho nên, việc triển khai những công trình như nhà hát, bây giờ phải dùng từ “cấp thiết” chứ không phải “đúng lúc” nữa.

Muốn xây dựng được nhà hát cũng phải vài năm nữa mới xong và đến lúc đó thì nhu cầu văn hóa tinh thần của người dân, vùng Tây Hồ Tây, của Hà Nội và khu vực Bắc Sông Hồng đã cao hơn, chắc chắn họ sẽ rất cảm ơn sự đầu tư này của thành phố để mang lại cho họ cơ hội được hưởng thụ tinh thần ở một mức rất cao, ngang bằng thế giới và khu vực.

Hà Nội suốt 40 năm qua chưa được bổ sung công trình văn hóa nào quy mô lớn và có khả năng sánh vai các nước, đủ khả năng hội nhập với quốc tế. Như vậy, đây là một cơ hội. Chúng tôi mong rằng, chúng ta quyết tâm thực hiện để Hà Nội ngày càng xứng đáng là trung tâm chính trị, văn hóa, luôn đi đầu cả nước về sáng tạo giá trị văn hóa; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần ngày càng cao của nhân dân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC