“Trình”

ANTĐ - Theo ông “trình” (trình độ học vấn) của cán bộ xã bây giờ ở cấp độ nào?

- Còn tùy.

- Tùy là tùy thế nào?

- À, tùy vào vùng, miền. Ở miền xuôi, thì chí ít cũng phải tốt nghiệp phổ thông trung học, đa phần là đại học, một số có “trình”… lên tới trên đại học như thạc sỹ, tiến sỹ.

- Chắc các vùng khác thì được châm chước hơn?

- Đúng rồi, vùng sâu, vùng xa bản làng tít tận thâm sơn cùng cốc, chính sách ưu tiên cán bộ tại chỗ, cho nên “trình” cũng vừa vừa, phai phải, đại loại là… hết cấp tiểu học chẳng hạn.

- Ông đùa à. Thời buổi bây giờ, cán bộ phải có “trình” cao chứ, sắp tới mỗi năm còn định đào tạo vài nghìn cho đến vạn tiến sỹ cơ đấy. 

- Rõ rồi. Đào tạo cứ đào tạo, cấp bằng cứ cấp bằng, còn “trình” thật thì tậm tịt lắm. Khối ông bà tiến sỹ nói tiếng Việt còn ngọng chứ đừng nói đến tiếng Anh, tiếng Công gô.

- Lan man mãi-vậy thì ở miền xuôi, đích thị tại Hà Nội “trình” của chủ tịch xã phải… cỡ nào?

- Bét ra là… đại học.

- Hết ý, thế mới biết cán bộ ta oách thật. Vậy mà có ông chủ tịch xã có tới 18 thôn, được cấp kinh phí mua sắm ti vi, loa đài, bàn ghế... trang bị cho nhà văn hóa thôn…

- Eo ôi, sướng nhẩy, đúng là xây dựng nông thôn mới.

- ...nhưng ông chủ tịch xã bảo rằng “tôi không có khả năng lập dự án và thẩm định giá”.

- Ờ, hay nhỉ, vậy làm thế nào mà mua được?

- Nhờ (nguyên văn là nhờ các đơn vị khác giúp đỡ).

- À-bên b hoặc b phẩy nữa… có mùi rồi.

- Chính xác, mỗi cái ti vi… đội giá lên 5 triệu đồng.

- Bỏ mẹ, mỗi cái xơi tái 1 tấn thóc đấy.

- Thế mới bảo là “trình” cao mà lại.

- Ông ấy ở vùng nào trên Thủ đô yêu quý của chúng ta?

- Xã Sơn Đông, gần thị xã Sơn Tây.

- Tuyệt vời, mời công an kiểm tra “trình” ông ấy đi thôi, còn chờ gì nữa.