Trận 73 Easting: 9 xe tăng Abrams tiêu diệt 47 chiến xa Iraq chỉ trong vài phút

ANTD.VN - Trận chiến 73 Easting sẽ được ghi nhớ trong lịch sử quân sự của Mỹ cũng như Iraq, khi các xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh Bradley thể hiện rõ uy lực của chúng.

Vào ngày 26/2/1991, khi Trận chiến 73 Easting nổ ra, 9 xe tăng M1A1 Abrams, 12 xe thiết giáp M3A2 Bradley và 120 lính bộ binh Mỹ được giao nhiệm vụ tiến hành trinh sát.

Lệnh từ Lầu Năm Góc là không tham chiến trực tiếp. Số phương tiện nói trên dùng để tiến quân từ km số 67 về phía Đông, dọc theo đường trung tâm của lực lượng liên quân.

Đơn vị thiết giáp này của Mỹ do Đại úy HR McMaster chỉ huy. Trong các cuộc diễn tập tương tự, lực lượng mặt đất được hỗ trợ bởi không quân với cường kích A-10 và trực thăng vũ trang phía trên, nhưng thực tế chiến đấu lại không được như vậy.

Lý do đó là vào cùng ngày, một cơn bão cát hoành hành trong khu vực. Máy bay trực thăng gặp khó khăn khi hoạt động trong điều kiện như vậy. Tầm nhìn cũng bị hạn chế nghiêm trọng.

Cho dù đó là thời tiết xấu hay đọc sai tọa độ, đơn vị của Đại úy McMaster thực sự đang đi lệch về phía Bắc một chút. Vì vậy, họ đã rơi vào một địa bàn cực kỳ nguy hiểm.

Sư đoàn thiết giáp số 10 của Quân đội Iraq đang đóng ở đó. Đây là một trong hai sư đoàn xe tăng đông đảo và được huấn luyện tốt nhất của Iraq. Và nếu binh sĩ Mỹ được lệnh không giao chiến thì phía Iraq lại được yêu cầu chặn bước tiến của quân Mỹ.

Thiếu tá Mohammed là trưởng đoàn xe tăng Iraq ngày hôm đó. Các báo cáo của Mỹ chỉ ra rằng binh lính Iraq biết rất rõ địa hình trong khu vực. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng khu vực này hoàn toàn phù hợp với xe tăng Iraq.

Xe tăng và bộ binh của Mohammed đang ở thế thủ. Hơn nữa, họ đã được huấn luyện trong vài tuần qua, điều đó có nghĩa là đã có những nơi trú ẩn được xây dựng. Gần họ là một ngôi làng - nơi đặt pháo phòng không tự hành ZSU-23-4Shilka có radar dẫn đường.

Ngôi làng nằm trong kế hoạch chiến đấu của Mohammed. Địa điểm này được củng cố và giữa các tòa nhà, Thiếu tá Iraq hy vọng sẽ phân tán người Mỹ về phía Bắc, biến ngôi làng thành "tổ ong bắp cày".

Thiếu tá Mohammed triển khai 18 xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 thành một vòng tròn cách đó khoảng 3 km nhằm ngăn chặn quân Mỹ cố gắng chọc thủng hàng rào phòng thủ.

Cần lưu ý một điểm khác biệt chính yếu: mặc dù không rõ địa bàn nhưng người Mỹ biết rất rõ họ đang đối mặt với ai và địa hình ẩn chứa những chướng ngại vật gì, bởi những chiếc Abrams và Bradley được trang bị hệ thống cảm biến và quang điện tiên tiến.

Khi nổ ra giao tranh, chiếc Bradley đầu tiên trong vòng hai phút đã tiêu diệt 3 xe tăng Iraq. Đồng thời hỏa lực đáp trả bắt đầu từ các tòa nhà trong làng. Đại úy McMaster ra lệnh cho tất cả 9 xe tăng tấn công và chỉ trong vài phút, chướng ngại đã biến mất.

Một trận chiến bắt đầu giữa Bradley/Abrams với những chiếc T-72, T-62 và T-55 của Iraq. Trong đó 9 xe tăng Mỹ chống lại 50 chiến xa Iraq vào thời điểm này. Tuy nhiên người Mỹ đã cho thấy khả năng tác xạ chính xác và tháp pháo xe tăng đối phương bắt đầu bay.

Lý do nằm ở chỗ các kíp lái xe tăng Mỹ biết rằng không giống như Abrams của họ, xe tăng Iraq mang theo 40 quả đạn ở phần sau của tháp pháo. Bất kỳ cú đánh nào vào tháp pháo của chiến xa do Liên Xô chế tạo đều dẫn đến việc tháp pháo bị xé toạc sau một vụ nổ mạnh.

Chỉ huy Quân đội Mỹ nghĩ rằng đã đến lúc những chiếc Bradley rút khỏi trận chiến. Anh ta ra lệnh cho các phương tiện chiến đấu giảm tốc độ và đưa 9 xe tăng Abrams chen vào giữa đội hình.

Tuy nhiên đây là một cái bẫy do Thiếu tá Iraq Mohammed giăng ra, 9 xe tăng Abrams gặp 5 chiến xa Iraq ở cạnh nhau, có thêm 3 chiếc nữa đằng sau sẵn sàng yểm trợ.

Tuy vậy xe tăng Mỹ đã phản ứng rất nhanh với đạn M829A1 - một loại đạn xuyên dưới cỡ làm từ uranium nghèo có cánh ổn định đường bay. Chiếc xe tăng đầu tiên của Iraq bị trúng viên đạn bay với vận tốc 3.500 dặm một giờ ở khoảng cách 1.420 thước Anh.

Ba giây sau, chiếc xe tăng thứ hai của Iraq trong đội hình cũng bị chiến xa đầu tiên của Mỹ bắn trúng. Hỏa lực Iraq sau đó đáp trả buộc đội hình Mỹ phân tán. Xe tăng của McMaster leo lên một cồn cát và nhìn ra vị trí của 39 xe tăng và 54 xe bọc thép của Iraq.

Trận chiến đã diễn ra từ lâu, nhưng chính lúc này Đại úy McMaster lại nhận được tin từ chỉ huy rằng họ đã đến vị trí có mật danh 70 Easting.

Nếu anh ta quyết định tiến lên thì sẽ là vi phạm mệnh lệnh trực tiếp. Nhưng nếu rút lui sẽ để lộ vị trí của quân Mỹ. Lúc này các xe tăng T-72 của Iraq có thể bắn một cách an toàn vào mục tiêu "phơi" ra trước mắt.

Đại úy McMaster quyết định hành động và một trận chiến xe tăng ác liệt bắt đầu. Đồng thời xe chiến đấu bộ binh Bradley quyết định hỗ trợ Abrams, với khí tài quan sát chính xác, đã vô hiệu hóa các tổ hợp pháo phòng không Shilka trong làng.

Trong lần giao tranh tiếp theo, Abrams của Mỹ đã phá hủy 15 chiếc T-72. Xe tăng Iraq cũng nhắm mục tiêu và bắn trúng đích. Nhưng đạn của chiến xa Iraq không đạt được kết quả gì. Các viên đạn chỉ đơn giản là bật ra khỏi vỏ giáp mà không làm hư hại xe.

Tính trong cả trận chiến, với thời gian 23 phút, đơn vị của Đại úy McMaster đã phá hủy 47 xe tăng và 34 xe bọc thép của Iraq. Người Mỹ không mất một chiến xa hoặc thiết bị nào trong trận chiến kéo dài gần nửa giờ này.

Đây là một ví dụ kinh điển cho thấy đối với những trận chiến xe tăng hiện đại, vai trò của thiết bị quan sát và hệ thống điều khiển hỏa lực tinh vi quyết định thắng lợi đến mức nào.