Có sáng nọ, tôi mở cửa đi làm thì được một anh hàng xóm dúi vào tay một tập phô tô dày cộp, thoáng nhìn đoán cỡ 300 trang. Anh bảo, tiểu thuyết của anh vừa viết xong và nhờ tôi đăng dài kỳ trên báo. Chưa vội từ chối, tôi nhận và hứa với anh đọc xong rồi trả lời. Tất nhiên, có những cây viết nghiệp dư tài năng đáng nể trọng, nhưng số đó rất ít, và đương nhiên, anh hàng xóm nhà tôi thuộc số đông ảo tưởng kia. Rồi chưa kịp để tôi đọc xong, anh đã khoe có nhà xuất bản đồng ý in 1.000 cuốn, được giới thiệu, ra mắt sách hẳn hoi. Chuyện thế rồi bẵng đi, tôi đã đọc xong tiểu thuyết. Đọc một cách nhẫn nại, rồi tôi ngộ ra rằng ai đó nói: “Một cuốn sách dở in ra thì tội ác không khác gì phá rừng” hình như đúng.
Quãng độ hơn chục năm về trước, nghề biên tập viên nhà xuất bản thực sự có uy lại có cả quyền. Quyền sinh quyền sát. Mỗi tác phẩm đều được nâng lên đặt xuống, cân đong đo đếm rất kỹ càng. Nhờ thế mà xưa ít sách nhảm hơn bây giờ chăng? Còn bây giờ, thời sách liên kết lên ngôi, chỉ cần có tiền thì quyền của biên tập viên cũng bé bằng con kiến. Sách còn chưa thiết kế xong bìa thì bên ngoài đã PR ầm ĩ, mạng xã hội được sử dụng như công cụ lây lan “văn hóa đọc” có mục đích. Từ khi có mạng xã hội, rất nhiều sách chẳng đáng đọc lại được đọc có phong trào và đương nhiên những đối tác liên kết kia đủ lọc lõi, thừa thông minh để có thể tận dụng triệt để mọi tính năng “thổi” cho phong trào lan nhanh, lan rộng.
Sách được ví như nơi nuôi dưỡng tâm hồn, nhưng giờ người ta bỗng đâm nghi ngờ giá trị ấy.
Xung quanh những sai phạm trong tập truyện “Truyện cổ tích Việt Nam”, cụ thể là ở truyện “Thỏ trắng và Hổ xám”, chiều qua, 10-4, ông Chu Văn Hòa - Cục trưởng Cục Xuất bản in và Phát hành - Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Văn bản số 1982 gửi Nhà xuất bản Hải Phòng. Theo nhận định của Cục Xuất bản thì đây là cuốn sách có nội dung thô tục, phản cảm, không phù hợp với việc giáo dục trẻ em. Do đó, Cục này yêu cầu NXB Hải Phòng đình chỉ phát hành cuốn sách để thẩm định lại nội dung đồng thời tự đề xuất phương án xử lý cuốn sách nói trên, báo cáo kết quả xử lý về Cục trước ngày 21-4.
Sách dạy toán cho học sinh thì đưa ra đề bài rùng rợn: “Hai bàn tay em có 10 ngón, do đùa nghịch dao em bị cụt mất đi 2 ngón tay, hỏi em còn mấy ngón tay” hoặc “Anh A bị chặt cụt đầu lúc anh 40 tuổi, hỏi con cái anh A làm sao”. Lại cũng có cuốn sách “Hỏi đáp nhanh đáp trí” đố trẻ con thế này: “Một người không may bị bệnh chó dại, nhưng anh ta không đến bệnh viện điều trị mà chỉ đi khắp nơi tìm giấy và bút. Vì sao?”. Đáp án: “Để liệt kê danh sách những người muốn cắn”… Danh ngôn La tinh có câu rằng: “Một cuốn sách dù dở đến đâu ta cũng thu lượm được vài điều đặc biệt của nó”, có phải thế chăng mà sau khi thu lượm được “vài điều đặc biệt”, thế hệ trẻ ngày nay bỗng nhiên lười đọc, quay sang chăm lướt mạng xem “Phây” và nghe nhạc Hàn. Và rồi người lớn lại có cớ ồn ào trăn trở hỏi nhau: “Đâu rồi văn hóa đọc?”. Tôi cũng có con nhỏ, tuổi vừa lớp một, cũng muốn khuyến khích con chăm đọc, cẩn thận sách nhảm, mua về cho con một tập truyện cổ tích - cho chắc ăn. Cuốn đầu tiên định bụng đọc cho con nghe là “Sự tích con muỗi” mở sách liếc qua, sách kể về người chồng chích máu tay mình cứu vợ. Vượt qua bệnh hiểm nghèo nhưng người vợ vô tâm kia lại đem lòng yêu một tay lái buôn và rồi ngoại tình với gã. Cổ tích bằng tranh cho trẻ mà nhắc đi nhắc lại hai từ “ngoại tình” khiến tôi đâm nản. Cũng may, chuyện Tấm Cám giờ người ta bỏ đoạn Tấm làm mắm em gái cho dì ghẻ ăn, chứ nếu không thì các ông bố bà mẹ, khi đọc đến đoạn này, hẳn sẽ phải giải thích cho con đến mỏi mồm xung quanh công đoạn làm mắm có một không hai này.
Truyện cổ tích vốn là thứ có nhiều dị bản. Chuyện viết sách và nội dung sách cũng thế, muôn hình vạn trạng, đọc phải tỉnh táo, mua sách phải chọn lựa. Lại xin trích dẫn danh ngôn về sách: “Bạn hãy học cách tôn trọng sách. Bạn hãy nhớ rằng sách là do con người tạo ra, vì vậy bạn tôn trọng sách cũng chính là bạn tôn trọng con người”. Danh ngôn là thế, nhưng khổ nỗi, nhiều cuốn sách bây giờ có tôn trọng người đọc đâu!