Nghệ sỹ dương cầm Irina Bùi:

“Tôi không ỷ vào danh thế nhà chồng”

ANTĐ - Được mệnh danh là “Nữ tu sỹ” xinh đẹp ẩn mình trong tiếng đàn dương cầm, nghệ sỹ piano Irina Bùi không còn là gương mặt xa lạ với những người yêu mến âm nhạc thính phòng cổ điển. Sinh ra và lớn lên trong gia đình khoa học nổi tiếng ở Nga nhưng tiếng gọi của tình yêu đã đưa chị đến với đất nước Việt Nam và làm dâu trong một gia đình nghệ sỹ nổi tiếng đến nay đã tròn 10 năm. 

“Tôi không ỷ vào danh thế nhà chồng” ảnh 1
Irina Bùi và con gái (Ylan Bùi)


- PV: 10 năm làm dâu trên đất Việt, chị đã đủ tự tin để nhận mình là người Việt Nam?

- Nghệ sỹ Irina Bùi: Để trở thành người Việt Nam chính hạng quả là khó khăn với những người nước ngoài. Vì phong tục tập quán của mỗi đất nước có sự khác biệt rất lớn. Tôi chỉ biết rằng với 23 năm tiếp xúc với người Việt kể từ khi tôi còn sinh sống ở nước Nga, tôi có thể nói khá thành thạo tiếng Việt, nấu các món ăn Việt kể cả… nấu cỗ. 10 năm là khoảng thời gian dài để tìm hiểu về cuộc sống và phong tục người Việt, đất nước Việt Nam và học cách thích nghi, dung hòa. Đến nay, đối với tôi, mọi điều trong cuộc sống tại đất nước của các bạn đã trở nên quá thân thương và quen thuộc kể cả những điều mà trước kia tôi thấy khó thích nghi như khí hậu, môi trường, giao thông đường phố. Tôi thấy yên tâm và thanh thản vì mọi người trong xã hội đối xử với tôi rất trân trọng. Còn tôi đã trở thành người Việt Nam chính hạng hay chưa thì có lẽ phải để những người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp người Việt đánh giá mới chính xác (cười). 

- Đôi bàn tay của nghệ sỹ dương cầm được giữ gìn rất cẩn thận. Vậy mà chị vừa nói có thể tự tay nấu cỗ và các công việc khác?

- Tất nhiên, với một nghệ sỹ, đặc biệt là nghệ sỹ chuyên ngành biểu diễn độc tấu thì không nên làm những việc nặng và tập các môn thể thao tốn nhiều sức lực. Còn lại thì tất cả mọi lao động khác đều có ích cho âm nhạc và rất tốt cho việc rèn luyện đạo đức, tư cách con người. Gia đình tôi không có người giúp việc, 2 vợ chồng và con gái đều tự tay làm tất cả mọi việc trong nhà nên nhờ đó tôi hiểu hơn về ẩm thực Việt Nam.  

- Là con dâu của nghệ sỹ piano lão thành Thái Thị Sâm và làm dâu trong gia đình nghệ sỹ nổi tiếng Việt Nam, sự nghiệp của chị có thuận lợi tại quê hương chồng?

- Làm dâu trong một gia đình trí thức nghệ sỹ nổi tiếng như vậy là một điều may mắn với tôi vì cả gia đình nhà chồng đều yêu thương, quan tâm, chăm sóc. Đặc biệt, mẹ chồng tôi, nghệ sỹ piano Thái Thị Sâm đã hỗ trợ, giúp đỡ tôi rất nhiều trong sự nghiệp biểu diễn, trong cuộc sống gia đình tại Việt Nam. Tuy vậy, để được công chúng biết tới trong vai trò là một nghệ sỹ độc tấu piano thì nền tảng gia đình là động lực thúc đẩy tôi bước tiếp mà không được ỷ lại vào danh thế nhà chồng. Đã có lúc, tôi phải băng các đầu ngón tay vì chúng bị bật máu để đảm bảo tiến độ biểu diễn giữa hai chương trình gần nhau. Đó là một sự lao động vô cùng vất vả và nghiêm túc mà không phải ai cũng thấy được. 

- Người ta vẫn gọi chị là “Nữ tu sỹ” xinh đẹp ẩn mình trong tiếng đàn dương cầm. Điều này khá trái ngược với vai trò “người của công chúng” mà chị đang đảm nhận?

- Tôi là người của công chúng, thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình, báo chí… nhưng tất cả là vì công việc bắt buộc phải như vậy. Thực tế, tôi là người thích cuộc sống gia đình kín đáo, ấm cúng có thể gọi là ẩn dật nữa (cười) chứ không phải là cuộc sống với những ánh hào quang trên sân khấu, truyền hình, báo chí của các nghệ sỹ nổi tiếng. Nhưng tôi nhớ người Việt Nam cũng đã có câu “Ghét của nào, trời trao của ấy” quả không sai chút nào với tôi!  

- Là một nghệ sỹ piano tài năng của Nga nhưng chị đã chọn Việt Nam làm nơi lập nghiệp, có lúc nào chị thấy tiếc cho quyết định này?

- Lý do duy nhất và đơn giản để tôi chọn Việt Nam làm nơi lập nghiệp là lấy chồng, yêu gia đình và yêu đất nước của chồng. Hơn nữa, ngạn ngữ Nga cũng có câu tương tự như trong tiếng Việt “Thuyền theo lái, gái theo chồng”. Về Việt Nam, sự nghiệp biểu diễn của tôi phát triển rất tốt, cuộc sống khá đầy đủ nên tôi không có lý do gì tiếc nuối cho quyết định của mình. 

-  Xin cảm ơn nghệ sỹ piano Irina Bùi!