Tôi đang bối rối trước tình yêu của học trò

ANTĐ - Tôi đã nhận lời yêu thầy giáo. Thày tên Vinh, hơn tôi 12 tuổi, người Hà Nội. Đã ngoài 30 nhưng anh không hề hối thúc chuyện làm đám cưới, vì còn hơn 3 năm nữa tôi mới tốt nghiệp. Anh hoạch định rõ tương lai: sẽ cố gắng học giỏi, anh xin nhà trường giữ tôi ở lại. Sau khi tôi tốt nghiệp mới cưới. Vinh nói sao, làm đúng như vậy. Chúng tôi đã hết sức “giữ gìn” trong quá trình yêu nhau, thậm chí cùng trong một trường mà nhiều tuần chỉ gặp nhau vào những ngày nghỉ. Tôi ở ký túc xá. Hầu như anh không bao giờ xuất hiện. Cần lắm thì gọi điện thoại hoặc nhắn tin. Tôi học giỏi, các kỳ thi đều đạt kết quả cao, đứng đầu lớp. Tình yêu của chúng tôi công khai, được nhiều người ủng hộ.

(Ảnh minh họa)

Tôi sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa, trong một gia đình nông dân, được mọi người nhận xét là xinh nhưng tự thấy rất bình thường, nhiều nét quê mùa (lúc mới ra Hà Nội học, tôi luôn mặc cảm bên cạnh các bạn nữ người Thủ đô, thành phố). Vậy mà không hiểu sao lại được nhiều bạn nam trong lớp “để ý”. Nhưng tôi thấy anh Vinh phù hợp hơn cả. Anh giản dị, chân tình, không gây cho tôi cảm giác xa lạ, cách biệt. Do bận học nên tôi chỉ về nhà vào những dịp Tết và nghỉ hè hàng năm. Nhưng anh Vinh thì tháng nào cũng cố gắng tranh thủ về quê tôi. Bố mẹ tôi rất hãnh diện với dân làng bởi chàng rể tương lai thành đạt, lại ăn ở tử tế. Mọi việc tiến triển đúng kế hoạch. Ra trường, tôi được giữ lại làm giảng viên. Sau đó nửa năm, chúng tôi cưới nhau. Đám cưới do nhà trường tổ chức. Giản dị nhưng rất vui. Đông đủ bạn bè cùng lớp, tất cả các thầy cô cùng ban giám hiệu đều có mặt. 

Dù mới đứng lớp còn nhiều non nớt nhưng tôi được sinh viên quý trọng. Có lẽ họ thông cảm với một cô giáo còn trẻ, tận tụy, hết mình mỗi tiết giảng. Trong số sinh viên tôi dạy, có Quý là nhiều tuổi nhất. Cậu thi đại học lần thứ 3 mới đỗ, lúc đã 21 tuổi. Hơn tuổi các bạn trong lớp, lại chững chạc, già dặn, tỏ ra rất nghiêm túc trong mọi sinh hoạt, Quý được bầu làm lớp trưởng. Cậu vui vẻ nhận và đã hoàn thành tốt phận sự. Đặc biệt, với tôi, Quý thể hiện là một sinh viên rất chu đáo. Anh Vinh là giảng viên chủ chốt trong khoa, có số tiết dạy nhiều, lại đang thực hiện luận án tiến sĩ nên rất bận rộn, thời gian dành cho tôi không đựơc nhiều. Tôi rất thông cảm và thương anh, luôn động viên anh yên tâm tập trung cho công việc, sự nghiệp. Quý rất kính trọng, yêu mến thầy Vinh, lại hiểu rõ hoàn cảnh của chúng tôi nên luôn chủ động lui tới giúp đỡ những công việc rất cụ thể như một người em trai. Cậu học giỏi, lại chân thành, cùng quê nên được anh Vinh rất quý. Anh nói với cậu là những ngày anh vắng nhà, đi dạy ở tỉnh khác, cứ lui tới coi như gia đình. 

Quý đến nhà, không từ bất cứ việc gì có thể làm giúp tôi, kể cả đi chợ, cơm nước... Tôi thấy ái ngại, không để Quý làm thì cậu ấy bảo rằng thầy Vinh đã dặn là coi như gia đình, sao cô lại có thể ngăn trở. Càng ngày Quý càng chiếm được cảm tình đặc biệt của anh Vinh. Lần nào đi công tác về, ngoài mua quà cho tôi và đồng nghiệp ở tổ bộ môn, anh cũng dành cho cậu những món quà thú vị. Tôi rất vui khi thấy chồng quý học trò của mình.

Cuộc sống của chúng tôi càng hạnh phúc khi tôi sinh con trai đầu lòng, anh Vinh được đề bạt làm Phó chủ nhiệm khoa và đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Chúng tôi quyết định mời một bà cô ở quê ra giúp việc. Bà đã ngoài 50 tuổi, không chồng con, sống một mình trong cảnh nghèo túng, có họ xa với bố tôi. Bà vui vẻ nhận lời và rất chịu khó làm mọi việc. Lâu dần, tôi coi bà như người trong nhà khi thấy bà có tình cảm đặc biệt với đứa con thơ của tôi.

Chúng tôi đang sống những ngày vô cùng mãn nguyện tuy chẳng phải đã sung túc về vật chất thì một rủi ro ập đến: Chồng tôi bị tai nạn giao thông trong một lần đi công tác. Sau một ngày nằm ở bệnh viện tỉnh, người ta đã chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội. Anh nằm bất động trên giường nhiều ngày. Đồng nghiệp và sinh viên ở trường thường xuyên vào viện, đến nhà thăm, động viên tôi. Quý lại càng bộc lộ một sinh viên tình nghĩa. Mặc dù đã có bà giúp việc, nhưng cậu vẫn cứ tranh thủ hết giờ học là lại đến nhà tôi hoặc vào viện, túc trực bên cạnh Vinh. Do bệnh quá nặng nên một tháng sau thì anh Vinh qua đời. Tôi suy sụp, phải một thời gian sau mới gượng dậy được. Những ngày đau buồn nhất này, chính nhờ có Quý và bà cô họ giúp việc an ủi mà tôi đã vượt lên được, trở lại cuộc sống bình thường.

Tôi âm thầm, lặng lẽ sống, tìm nguồn vui ở đứa con, sinh viên và bạn bè. Năm tháng trôi đi, nỗi đau của tôi cũng vơi dần. Cho đến một ngày kia... Phải sau 3 năm kể từ ngày chồng tôi qua đời, tôi bỗng dự cảm thấy một điều - không biết nên gọi là may mắn hay đáng lo ngại: hình như Quý yêu tôi. Nếu trước đây, đó là sự quý trọng, phần nào ngưỡng mộ một cô giáo trẻ, thì về sau, tình cảm của Quý dành cho tôi không còn “vô tư” như trước, nhất là sau ngày giỗ đầu anh Vinh. Tôi thấy rõ Quý lúng túng, bối rối mỗi lần ở bên tôi, đến nỗi bà cô họ - một phụ nữ nông dân thuần phác có lần nói với tôi: “Tôi thấy cậu Quý đối với cô khang khác. Hình như nó phải lòng cô đấy”.

Tôi đang ở trong trạng thái tâm lý rất khó tả. Một thanh niên như Quý là rất “có giá”: Khỏe mạnh, tốt bụng, chân thành, tử tế, có học, đặc biệt là rất có bản lĩnh, nghị lực. Tôi vừa muốn mở cửa lòng để đón nhận lại vừa muốn chạy trốn tình yêu của người học trò ít tuổi hơn mình. Quý còn trẻ, tôi đã là đàn bà có một con. Nhất là anh ta từng là học trò của tôi cho dù hiện tại đang học cao học, làm việc trong một viện nghiên cứu sau khi ra trường. Tôi không dễ dàng xua đi được hình ảnh Quý. Nhưng để đến được với anh ấy, quả là vô cùng trở ngại. 

Tâm trạng của bạn hiện nay quả là rất cần được cảm thông, chia sẻ. Một trí thức, lại có cuộc sống vợ chồng trước đây quá hạnh phúc không thể không “rối bời” trong hoàn cảnh hiện nay. Nhưng bạn cũng chẳng nên quá mặc cảm, nếu trái tim thực sự thôi thúc. Không ai có thể chê cười nếu bạn có tình cảm với Quý - đích thực và trong sáng. Bạn hãy tiếp tục kiểm nghiệm lòng mình để có quyết định chính xác, thuận lợi nhất cho cả hai phía. TS Nguyễn Đình San