Tiến sĩ Đỗ Quốc Tuấn: "Một đất nước yêu khoa học nhất định là một quốc gia hùng cường"

ANTD.VN - Nghiên cứu trong một lĩnh vực còn rất mới mẻ với Việt Nam - Vũ trụ học, TS Đỗ Quốc Tuấn, Giảng viên Khoa Vật lý, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định về nước không chỉ để tiếp tục con đường nghiên cứu khoa học của mình mà còn muốn đem nhiệt huyết lan tỏa tới những bạn trẻ mới bước vào con đường vất vả nhưng vinh quang này.

TS Đỗ Quốc Tuấn cùng gia đình nhận giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018

Luôn tâm niệm sẽ quay về Việt Nam

Trong những ngày đầu năm 2019, TS Đỗ Quốc Tuấn đang bận rộn với công tác nghiên cứu khoa học sau thành công với công trình “Lý thuyết hấp dẫn phi tuyến nhiều chiều có khối lượng” - được một trong những tạp chí uy tín hàng đầu trong giới vật lý thế giới Physical Review D công bố  năm 2016. Anh đồng thời kiêm nhiệm công tác giảng dạy cho sinh viên Khoa Vật lý, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nói về công trình nghiên cứu của mình, TS Đỗ Quốc Tuấn cho biết: Lý thuyết hấp dẫn phi tuyến có khối lượng là chủ đề nghiên cứu thời sự trong Vật lý và Vũ trụ học. Để giải thích được một số hiện tượng vật lý và vũ trụ học, người ta cần phải mở rộng lý thuyết này lên không gian - thời gian có số chiều lớn hơn 4.

Hầu hết các công trình trước đây về lý thuyết hấp dẫn phi tuyến có khối lượng đều tập trung nghiên cứu trong không gian - thời gian 4 chiều. Các kết quả tính toán trong công trình của anh cho thấy lý thuyết hấp dẫn phi tuyến trong mô hình không gian - thời gian 4 chiều hoàn toàn có thể mở rộng lên không gian - thời gian 5 chiều hoặc cao hơn nữa.

Thắc mắc vì sao anh lại chọn quay về Việt Nam để tiếp tục nghiên cứu một lĩnh vực rất mới với khoa học trong nước, TS Đỗ Quốc Tuấn chia sẻ: “Ngay từ khi đi du học, tôi đã tâm niệm sẽ quay về Việt Nam để làm việc. Quyết định đó tất nhiên cũng có mạo hiểm nhất định nhưng tôi cũng có không ít cơ hội. Vũ trụ học là lĩnh vực mới, có đất để khai phá, không bị cạnh tranh nhưng khó khăn là phải đi một mình và bắt đầu từ con số 0”.

Về Việt Nam, điều mà TS Đỗ Quốc Tuấn mong muốn nhất chính là được đóng góp trí tuệ của mình cho nền khoa học nước nhà. “Nếu như trên thế giới, lĩnh vực khoa học liên quan đến vũ trụ hoạt động rất sôi nổi thì ở Việt Nam còn khá trầm lắng. Lâu nay, việc nghiên cứu khoa học trong trường đại học còn đi theo lối mòn, thiếu cập nhật những vấn đề nóng, trong khi đã là nhà khoa học thì phải nắm bắt được những vấn đề tiên phong để đi trước. Điều tôi đang làm là gây dựng một nhóm những bạn trẻ ham mê khoa học cùng tham gia nghiên cứu, từ đó sẽ phát triển thành đội ngũ nhà khoa học kế cận” - TS Đỗ Quốc Tuấn tâm sự.

Tình yêu khoa học từ những cuốn sách tuổi thơ

Các nhà khoa học bằng những đóng góp thầm lặng của mình đã làm thay đổi nền văn minh của con người và thế giới luôn nhắc đến họ với sự biết ơn sâu sắc. Điều này đã được TS Đỗ Quốc Tuấn nhận thức từ rất sớm khi anh mải mê tìm đọc tiểu sử của các nhà khoa học nổi tiếng trong sách giáo khoa, rồi tìm đến những cuốn sách chuyên sâu về các nhà phát minh lớn của nhân loại...

TS Đỗ Quốc Tuấn nhắc đến những đóng góp của các nhà khoa học đối với sự phát triển của xã hội: Nếu không có Newton với những định luật cơ học cơ bản thì sẽ không có lý thuyết để chế tạo những thiết bị cơ khí, những máy móc, phương tiện đi lại để giải phóng sức lao động của con người. 

Nếu không có Michael Faraday, chúng ta không thể có các thiết bị kết nối không dây, thông tin liên lạc không dây giúp gắn kết con người trên toàn thế giới như hôm nay. Nếu không có Planck với thuyết lượng tử, chúng ta không có các thiết bị bán dẫn nhỏ gọn như tivi, smartphone, máy tính hay pin mặt trời, một nguồn năng lượng xanh mà chúng ta đang tìm kiếm và ứng dụng... 

Tình yêu khoa học của anh được nuôi dưỡng từ nhỏ, được tiếp nối suốt những năm học đại học, đi nghiên cứu sinh và cho đến nay. Tâm sự về khó khăn mà các nhà khoa học gặp phải, TS Đỗ Quốc Tuấn thừa nhận không ngoài các vấn đề tài chính, điều kiện nghiên cứu nhưng điều mà anh đặc biệt nhấn mạnh lại là thực tế công tác nghiên cứu khoa học trong trường đại học đang bị lấn át bởi yêu cầu về thời gian giảng dạy của giảng viên quá nhiều. 

“Tôi cho rằng nên có điều chỉnh thích hợp. Cần cân bằng nhiệm vụ nghiên cứu thay vì chỉ nghiêng về giảng dạy. Nhiệm vụ của các trường đại học nghiên cứu là vừa sản sinh ra tri thức vừa truyền bá kiến thức. Giảng viên cần có thời gian tìm hiểu, cập nhật thông tin về khoa học quốc tế, cần tự mình nghiên cứu để có những công trình khoa học tiến bộ chứ không chỉ quanh quẩn dạy một cuốn giáo trình đã được viết 20-30 năm trước” - TS Đỗ Quốc Tuấn nhấn mạnh. 

Mong muốn lan tỏa nét đẹp của khoa học trong giới trẻ

Nhận xét về năng lực nghiên cứu khoa học của giới trẻ hiện nay, TS Đỗ Quốc Tuấn cho biết, xu thế chung là sinh viên không quan tâm nhiều đến nghiên cứu mà chỉ thích những công việc mang tính thực dụng.

“Khoa học rất khó nhưng rất hay nếu yêu thích nó. Nếu gây được niềm yêu thích khoa học trong giới trẻ thì trong tương lai sẽ có nhiều người trẻ theo đuổi khoa học hơn. Thực tế cho thấy, khi được truyền cảm hứng, một số sinh viên đã có tín hiệu tốt. Trong tương lai gần, tôi sẽ đào tạo và gây dựng một nhóm nghiên cứu với 2 bạn sinh viên đã tốt nghiệp và 3 sinh viên năm thứ ba đáp ứng tốt với công tác nghiên cứu khoa học. Không có lửa và tiếp sức của người thầy, sinh viên sẽ mơ hồ, không cảm nhận được cái đẹp của khoa học” - TS Đỗ Quốc Tuấn  khẳng định.

Nói về giải thưởng Tạ Quang Bửu, TS Đỗ Quốc Tuấn cho rằng giải thưởng này đem lại niềm tin về sự nhìn nhận, đầu tư của Nhà nước cho công tác nghiên cứu khoa học và đưa chất xám trở thành tiềm lực đất nước.

“Tôi cho rằng một đất nước yêu khoa học sẽ trở thành một quốc gia thành công, hùng cường. Trong khu vực châu Á, Singapore là một quốc gia nhỏ nhưng họ đã thành công vì có nền giáo dục tốt, nền khoa học tiên tiến. Hay Đài Loan (Trung Quốc) cũng vậy, với nền công nghiệp điện tử phát triển, họ có thể hoàn toàn có đủ thu nhập cho hơn 20 triệu dân” - TS Đỗ Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Công trình “Higher dimensional nonlinear massive gravity” (Lý thuyết hấp dẫn phi tuyến nhiều chiều có khối lượng) của TS Đỗ Quốc Tuấn, Khoa Vật lý (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) là một trong hai đề cử giải trẻ Tạ Quang Bửu năm 2018. Trong lý thuyết hạt cơ bản phổ biến hiện nay, hạt graviton (hạt truyền tương tác lực hấp dẫn) được cho là có khối lượng bằng không.

Nhưng trong lý thuyết hấp dẫn phi tuyến có khối lượng (nonlinear massive gravity), hạt graviton được giả định có khối lượng khác không. Do đó, nếu hạt graviton được chứng minh thật sự có khối lượng thì đó sẽ là cuộc cách mạng trong vật lý hạt cơ bản. Không những thế, nó có thể trả lời nhiều vấn đề mà con người tìm kiếm bấy lâu trong vũ trụ học như bản chất của năng lượng tối (liên quan tới hằng số vũ trụ) là gì. Trong vũ trụ học, năng lượng tối được cho rằng là nguyên nhân gây ra sự giãn nở tăng tốc của vũ trụ. 

Công trình thực hiện trong gần hai năm, từ 2014 đến đầu 2016 với ý tưởng được khởi tạo khi anh còn là nghiên cứu sinh tại Viện Vật lý, Đại học Quốc gia Chiao Tung, Đài Loan (Trung Quốc). Nghiên cứu công bố trên tạp chí Physical Review D năm 2016 - một trong những tạp chí uy tín hàng đầu trong giới vật lý lý thuyết, thuộc hệ thống tạp chí của Hội Vật lý Mỹ.

Trong khi các bài báo vật lý thường dài 6-10 trang, thời gian công bố mất từ 4 đến 6 tháng hoặc thậm chí một năm, thì bài báo của TS Đỗ Quốc Tuấn dày 21 trang và công bố chỉ trong 2 tháng do không phải sửa chữa về nội dung.