Thưa các vị, chán chả buồn góp ý

ANTĐ - Lâu nay, nhiều “chiến sĩ” tự phong của phong trào "đấu tranh cho dân chủ", vẫn đòi hỏi Đảng và Nhà nước, phải xây dựng một xã hội pháp quyền, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Bản chất của mọi thể chế đều là dân chủ trước pháp luật. Đã quá nhiều những ý kiến, những đánh giá của các loại “chiến sĩ” này, làm cho người ta nghi ngờ về mục đích hoạt động của họ.

Dĩ nhiên là chúng ta không tính đếm đến các loại “chiến sĩ” lúc nào cũng sẵn sàng cào mặt ăn vạ ở bất kỳ góc phố nào, mà chỉ tính đến những người có đôi chút uy tín bởi những đóng góp của họ trong quá khứ. Dân tộc chúng ta là một dân tộc ân oán phân minh và cũng chưa bao giờ quên những sự đóng góp của họ ở những lĩnh vực họ tham gia. Tuy nhiên có một sự việc mới xảy ra làm cho nhiều người dẫu còn yêu họ bởi chút hào quang quá khứ cũng phải phủ nhận họ.

Đó là những đánh giá của họ về vụ án một người phạm tội, theo đúng các quy định của pháp luật, không chỉ của Việt Nam. Đó là vụ án Lê Quốc Quân. Rất nhiều các trang mạng đều lên tiếng đòi hỏi Nhà nước không được truy tố cũng như phạt hình đối với Lê Quốc Quân. Họ coi Quân như một người hy sinh vì sự nghiệp dân chủ, bị truy tố trước pháp luật vì chống Nhà nước. Nào cầu nguyện, nào hiệp thông, nào diễu hành, vận động tham gia phiên tòa…

Thậm chí, trong đội ngũ những người đi hô hét trong ngày Tòa án xét xử Quân còn ngán ngẩm nhìn quanh, thấy những người đi cùng mình ê chề về nhân cách, đơn độc về gia cảnh, cố lấy le gào thét để trốn sự cô độc trong đời sống. Với họ cũng như với Quân, cứ làm như vô tội, cứ như mình là trung tâm đời sống. Không có một “chiến sĩ” nào dám đối mặt với cáo trạng của Viện KSND, đối mặt với những chứng cứ rõ ràng, chỉ ra những hành vi trốn thuế, hành vi kiếm lợi riêng trên lưng người khác, bất chấp những quy định pháp luật.

Bị cáo Lê Quốc Quân (bên phải) và bị cáo Phạm Thị Phương (bên trái) bị xét xử vì tội trốn thuế

Tất cả những người lên tiếng bênh vực Quân đều là những người có đi học, thậm chí để che đậy, để bào chữa cho những hoạt động của họ, họ cũng đã phải tìm đọc, nghiên cứu kỹ các văn bản luật của Việt Nam, thậm chí nhiều người còn được đánh giá là chuyên gia luật pháp, hành nghề luật sư như chính Quân. Vậy tại sao họ vẫn chối bỏ các quy định của pháp luật? 

Có hai khả năng. Một là họ không còn được tự do bởi chính những cam kết của họ với những thế lực đã khống chế họ, hoặc đã có ơn riêng với họ. Và nếu như vậy, chính họ đã đánh mất sự công chính cần thiết để thừa nhận chân lý. Quân có hành vi phạm tội, có mua bán hóa đơn giả, có thuê mướn người không có trách nhiệm ký những chứng từ thanh toán để trốn thuế. Những hành vi này, những cộng sự của Quân đã nhận tội công khai trước tòa, không vì một áp lực nào. Tiền trốn thuế đã vào túi Quân và đã được Quân chiếm hưởng. Không có ai có thể bào chữa cho những hành vi đó của Quân.

Vậy những người nói Quân vô tội dựa vào đâu. Một “trí thức lớn” nói nhảm: “Hành vi của Quân không phải là hành vi vi phạm pháp luật, Nhà nước truy tố Quân chỉ vì những hành vi chống Đảng, chống Nhà nước”. Họ không hề biết, hành vi chống Đảng, chống Nhà nước cũng là một hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Quân chưa bị truy tố theo tội danh này là bởi hành vi của Quân chưa đáng truy tố. Còn hành vi trốn thuế đã cấu thành tội phạm và phải được trừng trị.

Cái ý nói vì hành vi chống lại Nhà nước mà phải truy tố Quân tội trốn thuế để bỏ qua hành vi trốn thuế của Quân, thật ra là một hành vi áp dụng tiêu chuẩn kép, là hành vi của mình thì được, hành vi của người khác thì không được, một hành vi lúc nào họ cũng vu cho Nhà nước như là hành vi không dân chủ. Và bây giờ chính họ đang làm những điều họ lên án. Họ luôn đòi hỏi phải có một nhà nước pháp quyền, thế mà chỉ vì mục đích chống Nhà nước, họ nhắm mắt coi Quân vi phạm Luật Thuế là… chấp nhận đươc? Lạy trời, nhỡ mai sau họ nắm số mệnh tôi thật mà vẫn thái độ này thì chết à… Thôi. Kính chào các vị.

Dĩ nhiên còn một khả năng nữa, khả năng mà bằng tất cả sự kính trọng tôi không nghĩ đến. Ấy là các vị chả biết gì, và niềm tin của tôi vào sự công chính vào tài năng của các vị hóa ra là niềm tin vớ vẩn. Đã thấy rõ sự thảm hại.