Đời sống

Tấn trò đời của người vợ béo

ANTĐ - Thấy vợ béo lên từng ngày, chồng tôi quay sang mắng vợ: "Chỉ ăn với chơi, béo quá nên lú chẳng đẻ được nữa. Người sờ chỗ nào cũng toàn mỡ, rồi ăn làm gì lắm thế, để bụng mà đẻ"

Thấy thân hình của vợ quá khổ và sinh toàn con gái, chồng tôi đã lấy cớ ra ngoài bổ bịch và anh liên tục cho rằng, mình cần tìm một thằng chống gậy. Ngoài 50 tuổi, chồng tôi còn mang về nhà đứa con đỏ hỏn bắt tôi nuôi. Đây là sản phẩm của anh và cô nhân tình.

Bán đất, có tiền lại khát con trai

Tôi vốn là một cô gái Hà Nội gốc. Năm 20 tuổi, bố mẹ gả chồng cho tôi tại xã Thanh Liệt, Thanh Trì. Khi thành lập quận Hoàng Mai, gia đình tôi đổi khác. Những năm trước còn đất ruộng, chúng tôi chỉ trồng rau bán. Rồi thành phố mở rộng, đất đai bị thu hồi, gia đình tôi có thêm khoản tiền bồi thường đất để lo làm nhà.

Tôi có 2 cô con gái. Chúng đều học hết cấp 3 rồi đi lao động xuất khẩu ở Nga, vợ chồng tôi sống bắng số tiền cho thuê nhà trọ. Khoảng 6 năm nay, điều kiện sống khá giả, tôi tăng cân nhanh chóng. Từ 50 kg, tôi tăng lên 75 kg trong khi đó chiều cao của tôi chỉ được 1,50 m. Chồng tôi thường gọi vợ là cái lu. Ngày trước, con còn nhỏ, không có tiền, anh chịu khó làm ăn và chăm sóc vợ con lắm. Từ ngày xây nhà cao rộng, có tiền bán đất, anh lười làm. Suốt ngày anh chỉ la cà mấy quán trà đá quanh nhà.

Bạn bè, hàng xóm thường khích bác chồng tôi: "Nhà ông rộng rãi thế mà thiếu con trai thì vứt. Sau này con rể nó lại hưởng đất cát thôi". Nghe thế, chồng tôi về nhà đòi vợ đẻ thêm con trai dù lúc đó tôi đã 47 tuổi. Chồng tôi còn lặn lội đến các cơ sở y tế hỏi về những biện pháp canh trứng, canh tinh trùng để sinh con trai rồi ăn uống như thế nào cho mau có kết quả.

Tôi không muốn sinh thêm con vì nghĩ lên bà ngoại rồi còn sinh thêm cháu cho bận rộn, rồi con rể, thông gia lại cười cho vì ông bà già rồi còn ham hố. Thấy thế, chồng tôi tuyên bố sẽ đi kiếm bên ngoài khi nào có con trai thì thôi. Tôi tưởng anh ta nói đùa nên hùa vào: "Ông cứ đi kiếm đi, nếu có con trai mang về đây tôi nuôi cho. Tôi không đẻ được, chứ nuôi con vẫn còn tốt lắm".

Thấy vợ béo lên từng ngày, chồng tôi quay sang mắng vợ: "Chỉ ăn với chơi, béo quá nên lú chẳng đẻ được nữa. Người sờ chỗ nào cũng toàn mỡ, rồi ăn làm gì lắm thế, để bụng mà đẻ". Khát con trai, anh quay sang hắt hủi vợ rồi tính tình thay đổi hẳn. Những bữa cơm ăn anh cùng vợ vắng dần. Anh mua chó về nhà nuôi rồi nói bóng nói gió: "Nuôi con chó còn được miếng thịt mà ăn chứ nuôi người chả được tích sự gì. Chúng nó lớn chúng nó lấy chồng, vợ già vợ chết...". Lời nói nhẫn tâm của chồng như khứa vào sâu tim gan tôi.

Hàng tháng, tiền thuê nhà trọ được hơn 10 triệu, anh cầm trọn rồi lang thang ra những quán nhậu nhẹt. Anh mang về nhà toàn chuyện bia bọt và những lời lăng mạ vợ. Chán lăng mạ, có lúc anh nổi khùng cầm gậy đánh. Dựa vào hơi men, anh chửi cả gia đình tôi lên, chửi cả dòng họ ngoại vì không biết dạy tôi. Mặc dù, được như ngày hôm nay cũng có nhiều công sức của tôi, nhưng ngày cưới nhau, chúng tôi không có đăng ký kết hôn nên tôi rất sợ nếu chia tay, tôi sẽ tay trắng nên đành cố nhẫn nhục chịu đựng, âu cũng là để yên cửa, yên nhà.

Chồng tôi chuyển hẳn ra sống với cô bồ trẻ ở ngay ngôi nhà tôi cho thuê trọ. Anh ta sớm tối ở đó. Tôi không còn tình cảm với anh nên tôi mặc kệ anh đi đâu, làm gì song cũng không tránh khỏi tủi phận. Đêm luôn dài và tràn đầy nước mắt với tôi. Thân hình xấu xí, con trai không có, tôi chẳng có gì bấu víu ngoài gia đình sắp nát này.

Dựng màn kịch nhân tình chết, bé con trai về nhờ vợ nuôi

Trong lúc, chồng mải mê với nhân tình, tôi đã kịp thời chuyển 2 mảnh đất cạnh nhà từ thổ canh sang thổ cư đứng tên tôi để tránh bề chồng tôi cho gái. Mải lo đất cát, tôi cũng không để ý xem chồng giờ sống như thế nào, cặp với ai.

Vào một ngày cuối tháng 6 năm ngoái, chồng tôi bỗng nhiên về nhà và bế theo đứa trẻ đỏ hỏn. Nhìn dáng chồng thất thểu về nhà sau nhiều tháng đi tìm kiếm con trai, tôi vừa giận, vừa thương. Anh ta khóc bảo: "Em ơi, nó là con anh. Em nuôi nó như em đã hứa nhé". Chồng tôi đã quay ngoắt 360 độ sang nói lời nói ngọt ngào với người vợ béo xấu này. Nhìn đứa trẻ tay run run trong bọc tã. Tôi chỉ hỏi: "Mẹ nó đâu mà anh đưa nó về đây". Anh ta nói: "Cô ấy mất rồi vì bị tràn dịch màng phổi sau sinh. Cô ấy mất sau khi sinh được 1 tuần. Đứa con này mang dòng máu nhà mình, em nhớ lời nói năm xưa không? Em đừng bỏ rơi nó". Trước bi kịch đáng thương của chồng, tôi đón nhận đứa trẻ không mảy may suy nghĩ.

Tấn trò đời của người vợ béo ảnh 1 

Ngay sau đó, vợ chồng tôi đi làm giấy khai sinh cho cháu nhưng không được vì mẹ cháu đã mất mà chồng tôi với cô ấy chỉ là nhân tình của nhau. Tôi lại loay hoay làm thủ tục xin con nuôi để hợp pháp hóa đứa trẻ trong gia đình. Hơn 20 năm, tôi quay lại nuôi con mọn. Tôi tốt với đứa trẻ để mong anh nhìn nhận lại vợ con, không hắt hủi vợ.

Tôi đã hết lòng chăm sóc đứa bé như con đẻ của mình. Đến ngày cháu biết đi, chồng tôi lại quay về những ngày cũ. Nếu tôi không cho con ăn đúng bữa, anh chửi. Có những hôm, anh cầm cả ly sữa nóng ném vào mặt tôi cho rằng: "Cô mua sữa này cho con tôi uống để nó chết à?", dù sữa tôi mua cũng là sữa ngoại. Anh luôn kiếm cớ để đánh vợ và ép tôi phải chán nản mà bỏ nhà đi.

Biết tính chồng, tôi cố gắng chăm sóc con chồng chu đáo từ miếng ăn, giấc ngủ. Đứa trẻ ngoan lúc nào cũng gọi tôi là mẹ nhưng chồng tôi không cho nó gọi là mẹ mà bảo nó "gọi là bác". Nghe đến từ bác, khoảng cách giữa tôi và đứa trẻ như kéo dài thêm. Ai cũng bảo tôi hâm nuôi con tu hú. Sâu trong lòng, tôi nghĩ mình nuôi con của chồng để lấy cái phước cho con tôi ở xa. Tôi không hi vọng sau này nhờ cậy con riêng của chồng nhưng cũng mong mình làm việc thiện. Mẹ đứa trẻ đã chết, tôi không thể nào bỏ rơi nó. Đứa trẻ không có tội.

Hạ màn

Cuối tháng 9 vừa qua, trong lúc tôi đang cho con ăn cơm, chồng tôi đã cầm bát cơm ném ra sân và lấy chiếc chảo còn trên bếp ném vào lưng tôi. Anh ta lại chửi tôi cho con ăn cơm vãi ra nhà. Tôi bị bỏng ở lưng và phải nằm viện 4 hôm. Tôi không biết rằng đây là cái cớ để anh đánh. Anh ta muốn tôi bỏ nhà đi để anh ta tự chăm con mình. Đứa trẻ đã lớn, nó danh chính ngôn thuận làm con anh.

Một tuần sau, tôi đang lau nhà thì một cô gái trẻ bấm chuông gặp. Tôi nhận ra cô gái người Nghệ An vì cô ấy đã thuê nhà trọ của tôi trước đó. Cô ấy đòi gặp chồng con của mình. Nghe cô ấy hỏi thế, tôi chỉ kịp lắp bắp: "Chồng con nào?". Cô ta ráo hoành: "Chị không biết à, bé Ngọc là con em còn anh Th. là chồng của em. Em về đòi lại chồng con của mình". Chân tay tôi rụng rời. Hóa ra, cô gái này cặp với chồng tôi và đứa trẻ là con của họ. Cô ấy không chết như lời anh ta nói.

Vừa lúc đó, chồng tôi phóng xe về. Anh ta gọi cô nhân tình vào nhà và bảo với tôi rằng, đây là vợ của anh ta. "Tôi sẽ cưới Y. làm vợ. Tôi không muốn ở cùng người vợ vừa béo, vừa già nữa. Trước kia, tôi và cô không đăng ký kết hôn nên giờ cũng không cần ra tòa. Đất đai, của cải chúng ta sòng phẳng chia 3 tôi 2 phần, cô 1 phần. 2 đứa kia nó ở xa chẳng cần đất cát làm gì". Nghe chồng tôi nói thế, máu trong người tôi như sôi lên. Tôi lao đến tát vào mặt cô gái trơ trẽn đang đứng trước mặt - kè phá nát gia đình tôi.

Hơn 1 năm, tôi thức đêm, dậy sớm nuôi con riêng của chồng cho đến ngày nó cứng cáp, chồng tôi đã nhẫn tâm đuổi tôi ra đường và đón người mẹ ruột của nó về căn nhà đứng tên anh ta để sống cùng. Những ngày sau, khi phân chia tài sản, tôi mới biết việc dựng nên cái chết thương tâm của mẹ đứa trẻ hơn 1 năm trước là màn kịch họ sắp xếp với nhau nhằm hợp pháp hóa cho đứa trẻ mang họ của cha và sống trong căn nhà này. Cô gái trẻ cũng không cần làm đăng ký kết hôn, tôi cũng không phải ra tòa ly hôn nhưng trên mặt pháp lý, chúng tôi đều không ràng buộc nhau nhiều. Tôi vẫn đứng tên mẹ đứa trẻ nhưng giấy chứng sinh lại mang tên mẹ ruột của nó.

Nhiều đêm nằm nghĩ, đầu tôi như nát ra nhưng tôi đành chấp nhận. Tôi cố níu giữ gia đình của mình nhưng chồng vẫn hắt hủi và đi với người khác. Hạnh phúc mong manh, nhỏ bé dễ vỡ tôi không giữ nổi. Ngày chuẩn bị lên máy bay sang với các con của mình, tôi đã gửi bìa đỏ 2 mảnh đất trước đó tôi âm thầm đăng ký quyền sử dụng. Chồng tôi vẫn nghĩ rằng anh ta chia tài sản cho tôi 1 phần nhỏ mà không hề biết rằng 2 miếng đất kia đã đứng sang tên tôi. Tôi đã nhờ luật sư làm các thủ tục pháp lý phân chia tài sản cho mình và hi vọng đôi vợ chồng kia gieo nhân nào, gặp quả nấy.

Luật sư Nguyễn Phúc (Đoàn LS TP Hà Nội) trực tiếp tư vấn vụ việc cho biết, trong trường hợp của chị Phương có hai hướng giải quyết. Chị Phương và chồng cưới nhau đã lâu nhưng không có đăng ký kết hôn, về mặt pháp luật, họ không có quan hệ hôn nhân nên khi chia tay nhau không cần tòa án xét xử ly hôn. Trong trường hợp này, tài sản đứng tên ai người đó sở hữu. Tuy nhiên, có một cái khó anh chồng chị Phương có thể khởi kiện ra tòa đó là hai mảnh đất đứng tên chị Phương do chị giấu chồng chuyển quyền sử dụng đất sang tên mình. Nếu chồng chị Phương kiện, tòa án sẽ phán xử nơi cấp sổ đỏ cho chị Phương phải thu hồi lại sổ đỏ đã cấp. Việc phân chia tài sản lúc này sẽ dựa vào quan hệ con chung. Sau khi được tư vấn, chị Phương đã chọn biện pháp tự mình bỏ khỏi nhà. Còn tài sản chị giữ sẽ được phân chia cho 2 người con gái ở xa.

Theo Đang Yêu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC