Ra phố xem xe pháo mã

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bước chân ra các công viên, vườn hoa sẽ không khó để thấy một cuộc đấu cờ. Đó là những cuộc đấu tự phát, tự giác và tự vui. Thậm chí ta có thể gặp những cuộc đấu đó ngay trên vỉa hè, hoặc sang hơi một chút là trên những chiếc ghế gỗ bên hồ Hoàn Kiếm.
Chơi cờ tướng đã có từ rất lâu, chẳng ai có thể nhớ nổi là bao nhiêu trăm năm nữa

Chơi cờ tướng đã có từ rất lâu, chẳng ai có thể nhớ nổi là bao nhiêu trăm năm nữa

“Nhàn tọa vô liêu học dịch kỳ”

Những người tới các địa điểm như đã nói trên đa phần là người cao tuổi. Đơn giản thôi, đấy là những người có thời gian vì hầu hết họ đều đã nghỉ hưu và rảnh rỗi. Cũng có khi là những người trẻ tuổi hơn, nhưng đó là những người đang “chờ” việc hay chờ chuyện gì đó. Ví như tôi đây đứng chờ xe buýt tuyến 23 trên phố Lê Thánh Tông. Chờ xe hơi lâu nên tôi ghé mắt vào một bàn cờ gần cổng Đại học Dược Hà Nội.

Chẳng hiểu vì thuận tiện gì mà đoạn hè phố này bỗng trở thành một địa điểm “chiến lược” để chơi cờ. Khi tôi nhìn thì đã thấy có nhiều bàn cờ không khí rất yên lặng nhưng trận đấu thì vô cùng khốc liệt. Bằng chứng là có rất nhiều người xúm xít xung quanh. Người ngồi có, người lom khom có và người đứng cũng có. Cảm giác như tất cả những người xem đó đều háo hức, hồi hộp và đều vắt óc suy nghĩ như chính họ đang trực tiếp đánh cờ vậy. Tôi xem người ta chơi cờ mải miết đến nỗi bỏ luôn mấy lượt xe buýt. Chậc, kệ đi. Xe - pháo - mã lúc này hấp dẫn hơn, lôi kéo hơn xe buýt. Tôi tự bảo mình thế và chợt nhận ra, thảo nào có nhiều người say mê môn cờ tướng đến vậy. Người rảnh rỗi thời gian đã đành, nhưng người đang có việc phải đi như tôi mà cũng hút tâm trí vào ván cờ đang hồi bất phân thắng bại.

Mãi chập tối tôi mới rời khỏi mấy ván cờ dù không hề chơi mà chỉ đứng xem. Các cụ xưa có câu “Cờ ngoài bài trong” quả không sai. Đứng nhấp nhổm ở vòng ngoài nhưng trong đầu cứ mông lung suy nghĩ như đi quân gì, ăn quân gì. Chuyện thắng thua của 2 người đấu cờ với nhau thì đã đành, nhưng những người xúm vào xem, xúm vào mách nước cũng đều có “bên” của mình. Và dĩ nhiên ai chẳng muốn “bên” của mình sẽ thắng.

Có một bác hàng xóm tên Lương nhiều hơn tôi vài tuổi. Nhàn rỗi nên mới sáng ra bác Lương đã “nhanh bước chân ra đường” rồi. Sau khi ăn sáng, uống chén nước chè đầu ngõ thì bác rảo chân tới vườn hoa. Tôi có hỏi, bác đi đâu mà vội thế, thì bác cười nháy mắt chỉ tay về phía vườn hoa Hàng Đậu. Vậy là tôi hiểu bác ra để đánh cờ. Bác Lương chơi cờ với mấy ông cùng tầm tuổi. Chẳng có cá cược, thắng thua, mà chỉ chơi cho vui, cho hết thời gian và rèn luyện trí óc mà thôi. Kể cũng phải, cứ ngồi lì trong nhà ngủ gà ngủ gật trước màn hình tivi cũng không hay lắm. Ra vườn hoa vừa thoáng, vừa được nghe âm thanh phố phường, lại được chơi vui vẻ thì cũng hay chứ sao.

Hè phố trở thành một địa điểm “chiến lược” để chơi cờ rất nhiều người xúm xít xung quanh

Hè phố trở thành một địa điểm “chiến lược” để chơi cờ rất nhiều người xúm xít xung quanh

Cờ ngoài bài trong

Tôi quen bác Hòa, từng là nghệ sĩ ở một đoàn nghệ thuật. Về hưu lâu lâu, ôm đàn ỉ eo mãi trong căn hộ chung cư cũng thấy nhàn nhạt, một bữa đi ăn sáng, lúc đạp xe qua nhà văn hóa tổ dân phố thì mắt bác chợt sáng lên. Ngay sân, chỗ có mấy chiếc ghế xi măng có dăm người đang xúm xít nhưng rất trật tự. Hóa ra đó là một ván cờ đang tỉ thí rất gay cấn, bác bèn dắt xe lại gần.

Hồi còn ở đoàn nghệ thuật, bác Hòa cũng hay chơi cờ. Những lúc đoàn được nghỉ tập dượt, anh em rủ nhau đánh cờ giải trí. Chơi mãi cũng thành quen, quen nên “nghiện”. Thế là cái vốn bao năm đánh cờ với anh em cùng đoàn trong bác trỗi dậy. Ban đầu bác chỉ ngồi xem, xem xong thì xin được thử sức. Người thua sẽ đãi người thắng và “quần hùng” một chầu chè bồm. Quán nước của ông Định ở ngay đó, cũng toàn người cao tuổi đến đây nói chuyện Đông Tây và chơi cờ. Cũng có khi mấy cậu “xe ôm” vắng khách ghé vào, ban đầu là xem các chú các bác chơi cờ. Sau đó thì “cho cháu hầu các bác một ván”.

Chơi cờ tướng đã có từ rất lâu, chẳng ai có thể nhớ nổi là bao nhiêu trăm năm nữa, nhưng biết chơi cờ thì có nhiều người biết. Người nhận là biết chơi nhưng kỳ thực đánh rất giỏi khá đông, người chỉ biết theo kiểu mới sạch nước cản cũng có. Không hề gì, hễ thích đánh cờ thì ngồi chơi với nhau một vài ván. Gọi là chơi vui nhưng cũng có chút ăn thua. Vì đã gọi là “đấu cờ” thì có ai muốn mình thua cuộc. Thua cờ mang tiếng lắm, vì sẽ bị chê là… cờ thấp. Sẽ bị đứng ngoài để xem dài dài, còn lâu mới được người ta mời vào chơi một ván.

Tôi nhớ có một ông nhà thơ nổi tiếng ngày nào cũng thấy thong thả đi bộ từ nhà tới một tạp chí văn chương. Ban đầu cứ nghĩ ông đến để đọc thơ, hoặc để gửi thơ cho biên tập viên. Nhưng hóa ra không phải. “Tớ đến đây để đánh cờ” - ông nhà thơ đã nói với tôi như vậy khi tôi hỏi: “Sao bác không làm thơ đi. Mọi người ai cũng đợi bài mới của bác đấy”.

Chuyện chơi cờ ngoài phố có lắm thứ vui, có nhiều điều hay, nhưng cái hay nhất là vui ngày vui tháng

Chuyện chơi cờ ngoài phố có lắm thứ vui, có nhiều điều hay, nhưng cái hay nhất là vui ngày vui tháng

Thú vui của người già

Chơi cờ ngoài phố có nhiều cái hay. Cái hay đầu tiên là thôi chuyện la cà ngồi lê đôi mách. Có lần bác Hòa nói với tôi: “Không chơi cờ mà cứ ngồi nhà mãi thấy đầu óc nó ù ì đi. Có chuyện quên, có điều nhầm lẫn. Tôi chơi cờ thấy đầu óc minh mẫn hẳn”. Thì ra việc phải suy nghĩ tìm đường đi nước bước nó cũng rèn luyện cho bộ óc, nó bắt bộ óc phải làm việc. Thế là có ích chứ. Cái lợi ích tiếp theo là chơi cờ sẽ có nhiều bạn mới. Đấy, như bác Hòa đấy, từ hồi tham gia chơi cờ với mấy ông gần nhà văn hóa nên quan hệ cải thiện rõ rệt. Bác quen, rồi biết, rồi thân với mấy ông cư dân quanh cái làng gần đó. Từ đấy bác Hòa hiểu chuyện làng nơi mình sinh sống. Từ đấy bác Hòa tự nhiên cảm thấy yêu mến nơi mình đang sinh sống. Nhưng vui nhất là chẳng may mình bị ốm đau chẳng hạn. Mấy ngày không thấy bác Hòa tới chơi cờ là mấy ông bạn cờ tướng tìm đến hỏi thăm, động viên ngay. Thế là bệnh nặng cũng nhanh khỏi, thuốc men tinh thần là đấy chứ đâu. Người cao tuổi quý nhau ở chỗ tình nghĩa, mến nhau ở chỗ tâm đầu ý hợp.

Ván cờ đang vào hồi căng thẳng, mấy tay đứng xem được dịp mách nước. Vậy là thế bí được gỡ, người mách nước cũng thấy vui vui như chính mình vừa lập chiến công. Hóa ra có người bên cạnh trợ giúp cũng rất cần thiết. Chơi cờ ngoài phố có cái hay là chỗ đó, không chỉ thui thủi 2 ông già ngồi đấu với nhau. Đấu kiểu ấy làm gì có người chứng kiến, làm gì có người bái phục mình là tay “cao cờ”. Có tài thì tội gì phải giấu. Xem ra chuyện chơi cờ ngoài phố có lắm thứ vui, có nhiều điều hay, nhưng cái hay nhất là vui ngày vui tháng chứ đừng “vui ngắn” - nghĩa là “vui” được tiền của đối thủ.