Phương Tây nói về 4 kịch bản sử dụng tiêm kích thế hệ 6 J-36 của Trung Quốc

ANTD.VN - Loạt tiêm kích thế hệ 6 của Trung Quốc đã thu hút nhiều sự quan tâm khi chính thức ra mắt.

Trung Quốc đang cho thấy mình là nước dẫn đầu trong cuộc đua tiêm kích thế hệ sáu thay vì những cường quốc lâu đời trong lĩnh vực hàng không như Nga và Mỹ.

Vào cuối tháng 12/2024, nguyên mẫu máy bay chiến đấu chiến thuật thế hệ thứ sáu 3 động cơ hạng nặng không đuôi hình kim cương của Trung Quốc có tên Jian-36 (Chengdu J-36) đã bay thử lần đầu tiên.

Giới truyền thông biết rất ít về loại máy bay đầy hứa hẹn này, nhưng phương Tây đã bắt đầu thảo luận tích cực về việc Trung Quốc sử dụng nó trong chiến đấu vào tương lai gần.

Theo các chuyên gia hàng không phương Tây, loại máy bay chiến đấu nói trên, được cho là do Tập đoàn công nghiệp máy bay Thành Đô (CAIG), hay còn gọi là Tổng công ty máy bay Thành Đô (CAC) phát triển, sẽ có thể giải quyết nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Để bắt đầu, 4 kịch bản đã được thảo luận về khả năng sử dụng J-36 trong các hoạt động chiến đấu, cả một mình và với sự hỗ trợ của tiêm kích J-20 thế hệ thứ năm (Chengdu J-20 hoặc Black Eagle) từ cùng một nhà sản xuất.

Kịch bản đầu tiên là “Đâm sau lưng” - khi J-36 sẽ tấn công từ khoảng cách xa (lên tới 400 km) bằng tên lửa không đối không tầm xa PL-17 (chiều dài của đạn là 6 mét hoặc 20 feet).

J-36 có thể tấn công máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ trong khi chúng thực hiện nhiệm vụ tiếp dầu cho các máy bay khác của Không lực Hoa Kỳ từ trên không trung, hoặc khi chúng tiếp cận khu vực tiếp nhiên liệu.

Khoang vũ khí kích thước lớn bên trong của tiêm kích J-36 thậm chí có thể chứa một cặp tên lửa đạn đạo không đối đất dòng Dongfeng, giúp tăng khả năng chiến đấu của máy bay đặc biệt này.

Kịch bản thứ hai là “Sói đơn độc”, khi tiêm kích J-36 có thể được sử dụng trong cả hai vai trò phòng thủ và tấn công.

Trong quá trình tấn công, J-36 sẽ xâm nhập sâu vào lãnh thổ đối phương để phá hủy các vị trí hậu cần. Khi ở thế phòng thủ, J-36 sẽ giữ không phận đã chiếm được, kéo dài thời gian cho lực lượng chính đến nơi.

Kịch bản thứ ba được thiết kế để tương tác với UAV phụ thuộc. Máy bay chiến đấu được trang bị các thiết bị điện tử hiện đại tích hợp cho phép không chỉ theo dõi vị trí của lực lượng ta và địch trên bầu trời, mà còn ra lệnh cho UAV tiêu diệt mục tiêu trên không.

Kịch bản thứ tư là “Tấn công trực diện”, trong đó sự kết hợp giữa khả năng tàng hình, tốc độ cao, tải trọng lớn, nhiều cảm biến và khả năng kết nối mạng UAV sẽ cho phép J-36 nhanh chóng tham gia chiến đấu trên không.

Đạt tới độ cao 21 km với tốc độ Mach 2,8, máy bay này có khả năng đánh bại các chiến đấu cơ địch có số lượng lớn và đắt tiền, bao gồm máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer của Mỹ và máy bay AWACS Boeing E-3 Sentry.

Mặc dù vậy, hiện tại chưa có gì đảm bảo tiêm kích J-36 được trang bị những tính năng cao cấp như trên mà tất cả hoàn toàn là giả định được một số chuyên gia quân sự phương Tây đưa ra dựa trên suy đoán của mình.