Philippines với ngành công nghiệp tình dục

(ANTĐ) - Mặc dù, mại dâm là hoạt động bất hợp pháp ở Philippines, nhưng nó vẫn được coi là một ngành công nghiệp đang phất ngay trên mảnh đất này và thậm chí cả ở bên ngoài. Nhiều người Philippines lao vào cái nghề được coi lâu đời nhất thế giới này với mong muốn thoát khỏi cảnh nghèo đói và cuộc khủng hoảng kinh tế ngột ngạt đang hoành hành quê hương họ.

Philippines với ngành công nghiệp tình dục

(ANTĐ) - Mặc dù, mại dâm là hoạt động bất hợp pháp ở Philippines, nhưng nó vẫn được coi là một ngành công nghiệp đang phất ngay trên mảnh đất này và thậm chí cả ở bên ngoài. Nhiều người Philippines lao vào cái nghề được coi lâu đời nhất thế giới này với mong muốn thoát khỏi cảnh nghèo đói và cuộc khủng hoảng kinh tế ngột ngạt đang hoành hành quê hương họ.

Thậm chí những người Philippines làm việc hợp pháp ở nước ngoài như làm nghề nội trợ, trông trẻ hoặc trong những nghề hợp pháp khác cũng lao thân vào các hoạt động tình dục để bổ sung thêm cho khoản thu nhập khiêm tốn gửi về hỗ trợ cho gia đình ở quê nhà.

Hiện nay, ngành công nghiệp tình dục ở Philippines hết sức sôi động và đa dạng. Khắp các ngõ ngách là những quán bar và các câu lạc bộ nhỏ phục vụ người địa phương, thường là những tài xế taxi, người lao động và thậm chí cả thanh thiếu niên địa phương.

Những địa điểm này thường sử dụng phụ nữ từ những vùng nông thôn nghèo để phục vụ khách hàng với giá rẻ khoảng từ 200-400 peso (5-10 USD). Những địa điểm xa hoa hơn được dành để phục vụ khách nước ngoài, đặc biệt ở những khu vực như Makati, Pasay, Ermita hoặc Angeles.

Những nơi này giá cả có thể từ 2.000-3.000 peso (50-75 USD). ở thị trấn thương mại Makati của Manila, đầy rẫy những quán bar chật ních những cô gái ăn mặc hở hang hoặc trong những bộ quần áo dây say sưa nhảy theo nhịp những bản nhạc pop phương Tây.

Thậm chí còn có cảnh những cô gái lõa lồ tán tỉnh khách hàng với hy vọng được phục vụ. Nhưng để có thể được “mát mẻ” cùng với những cô gái này ở bên ngoài khách hàng phải trả cái giá 3.000 peso.

Những địa điểm được gọi là “nghiệp dư” hơn cũng có thể dễ dàng tìm thấy ở khắp nơi. Giá cả ở những nơi này thường rẻ hơn, khách nước ngoài chỉ phải trả từ 100 đến 200 USD cho một đêm.

Bên cạnh vấn đề giá cả, số người tham gia ngành công nghiệp tình dục ở Philippines cũng ngày một đông và thật sự đáng ngại. Tổ chức Lao động quốc tế ước tính đến năm 1998 đã có khoảng 500.000 phụ nữ hoạt động trong ngành công nghiệp tình dục.

Tổ chức này cũng đưa ra con số khoảng 150.000 người Philippines đang làm việc ở Nhật Bản như những “người mua vui”. Một phụ nữ đã kể lại: “Tôi từng làm việc ở Nhật Bản. Chúng tôi vào Nhật Bản làm người mua vui, nhưng phần lớn chúng tôi đều phải kiếm tiền thông qua hoạt động mại dâm”.

 Năm 2007, Bộ Ngoại giao Mỹ đã xếp Nhật Bản đứng hàng thứ 2 trong số những nước không thực hiện đầy đủ những tiêu chuẩn tối thiểu của Đạo luật Bảo vệ nạn nhân của nạn buôn người, nhưng đã có những nỗ lực đáng kể trong việc xóa bỏ nạn buôn người.

 “Những nỗ lực” của Nhật Bản dường như chỉ là một số ít vụ bắt giữ và hạn chế số lượng visa của những người xin vào Nhật Bản làm nghề tiêu khiển trong những quán bar, nhà hàng.

Những chính sách liên quan đến công nhân hợp đồng làm việc ở nước ngoài của Chính phủ Philippines giúp khuyến khích phụ nữ làm việc ở nước ngoài. Nhật Bản không phải là một ngoại lệ đối với những người phụ nữ Philippines.

Cảnh những người phụ nữ lao động hợp đồng phải lao vào nghề mại dâm được thấy rõ trên những đường phố và công viên của Hongkong.

Một trong những người phụ nữ như vậy cho biết, cô là một người giúp việc nội trợ, nhưng phải thường xuyên đến các câu lạc bộ để kiếm thêm bằng nghề bán dâm cho người nước ngoài.

Chỉ cần vài giờ đồng hồ mỗi tuần là cô có thể kiếm được khoản tiền gấp đôi so với tiền lương. Được biết số lương cho một người giúp việc nội trợ chỉ khoảng 450 USD.

Trong khi làm việc ở quán bar có thể kiếm được những khoản thu nhập cao hơn vì giá tối thiểu cho một lần “phục vụ nhanh” của họ là 1.000 HKD. Nhưng việc ra ngoài kiếm thêm không phải dễ vì nhiều người bị nhà chủ cấm.

Một cô gái được chủ cho ra ngoài vào mỗi tối chiều chủ nhật và phải trở về nhà trước 7h tối. Khi cô thắc mắc với nhà chủ thì được biết, nếu để cô đến quán bar và cô có thai thì họ sẽ mất công phải tìm một người khác.

Hoàn cảnh của những người phục vụ nội trợ được trả lương thấp là khá giống nhau ở các nước châu Á, không chỉ ở Hongkong, ở Singapore, Australia và Malaysia cũng vậy.

Từ Thượng Hải đến Dubai, đều có cảnh những người phụ nữ trẻ châu Á, thường là người Philippines tham gia hoạt động mại dâm.

Chính phủ Philippines từ lâu đã khuyến khích xuất khẩu lao động ra nước ngoài thông qua các hoạt động hỗ trợ kiếm việc ở các nước khác.

Một trong những chính sách như vậy là dành ưu tiên thế chấp nhà đất cho những công nhân hợp đồng lao động ở nước ngoài với những khoản thế chấp được Chính phủ trợ cấp bằng tỷ lệ lãi suất thấp.

Hàng năm những công nhân Philippines lao động ở nước ngoài gửi về trong nước hàng tỷ USD. Ngân hàng Trung ương Philippines ước tính năm 2007 những người lao động này đã gửi về trong nước khoảng 14 tỷ USD.

Philippines trở thành nước thứ 3 trên thế giới nhận nhiều tiền nước ngoài do người lao động gửi về, chỉ đứng sau Mexico và ấn Độ. Nguồn tài chính từ nước ngoài gửi về mỗi năm chiếm khoảng 10% GDP của Philippines.

Không còn nghi ngờ gì, một phần trong số tiền được gửi về quê hương, rất khó để có thể tính toán được một con số chính xác, có nguồn gốc từ hoạt động mại dâm.

Hiếu Trung

(Theo Thời báo châu á)