Olympic Brazil: Thiên đường mong manh

ANTĐ - Brazil có thể chấm dứt cơn khát HCV bóng đá nam suốt chiều dài lịch sử Olympic nếu đi trọn con đường đang ngày càng mở rộng ở phía trước tại London. Điều này không dễ dàng sau quá nhiều khoảnh khắc ú tim, nhưng điều quan trọng nhất là người Brazil cần kết quả.

Bóng đá ngày nay tại xứ sở Samba không còn đơn thuần là thú giải trí, là niềm vui của giới bình dân nữa. Đó đã trở thành niềm tự hào dân tộc, là công cụ chính trị, hoặc nấc thang thăng tiến, hay cũng có thể là muôn vạn lý do khác.

Bóng đá quá quan trọng đến mức một thất bại gần như đồng nghĩa với thảm họa quốc gia. Nhất là khi World Cup 2014 sẽ diễn ra tại chính Brazil đang đến ngày một gần hơn.Người Brazil chỉ muốn chiến thắng, chỉ muốn những chiếc cúp. Mọi kết quả khác, ngay cả vị trí á quân, cũng có thể xem là thất bại. Olympic 2012 cũng sẽ không phải ngoại lệ.

Nhà vô địch Olympic 2008 Argentina vắng mặt. Uruguay, Vương quốc Anh và nhất là Tây Ban Nha cùng đã sớm rời cuộc chơi trước khi chạm trán Brazil. Trước mắt đội bóng Vàng - xanh chỉ còn là những đội thường thường bậc trung, như Mexico và hai đại diện đến từ châu Á. Người Brazil có lẽ đã chuẩn bị sẵn tiệc mừng chiến thắng tại quê nhà. Bãi biển Copacabana sẵn sàng vào ngày hội lớn. Neymar hẳn đã có sẵn kế hoạch hồi hương trong tư các nhà vô địch Olympic, điều mà các bậc đàn anh, cha chú lừng danh của bóng đá Brazil không có cơ hội nếm trải.

Liệu Neymar có bắt chước Robinho, người từng tổ chức condom night (bữa tiệc… bao cao su, chỉ nghe cái tên cũng đủ hình dung nội dung của cuộc vui này là gì) để mừng chiến thắng? Bóng đá, tình dục, phụ nữ hòa quyện vào nhau như một thể thống nhất theo quan niệm của người Brazil. Một khi Marta, Christiane và đồng đội đã sớm thất bại ở London 2012, áp lực dồn lên đội bóng của Neymar và Thiago Silva càng lớn.

Đây có lẽ là hai nhân vật quan trọng nhất của đội tuyển Brazil tại World Cup 2014 sắp tới, hoặc trong hiện tại là ở London 2012. Một người là át chủ bài hàng công, người kia là linh hồn hàng phòng ngự. Chưa biết ai quan trọng hơn ai, bởi nếu Neymar không ghi bàn vẫn còn Damiao, Lucas, Oscar, Pato…

Trong khi đó, dù T.Silva chơi không tồi nhưng Brazil vẫn lọt lưới liên tục. Trong vai trò thủ quân, T.Silva cần phải chơi tốt hơn nữa, thể hiện giá trị chuyên môn và vai trò thủ lĩnh của mình ở một mức độ cao hơn hiện tại. Chỉ có thể, Brazil mới mong hạn chế tối đa khả năng… chết bất đắc kỳ tử.

Thiên đường trước mắt, nhưng địa ngục cũng cận kề. Brazil đã để Ai Cập ghi 2 bàn sau khi dẫn 3-0. Selecao "trẻ" 2 lần bị Honduras (chỉ còn 10 người khi kết thúc trận đấu) dẫn bàn trước khi thắng ngược 3-2 ở tứ kết. Chật vật, vã mồ hôi hột là cảm giác thường xuyên.

Những màn trình diễn kỹ thuật Samba cùng các pha ghi bàn đẹp mắt đem lại cảm xúc nhất thời nhưng sẽ là hư không nếu Brazil không là kẻ chiến thắng sau cùng tại Olympic. Không có gì đảm bảo điều đó, qua những gì Selecao "trẻ" đã thể hiện trong 4 trận đã qua tại London 2012.