Cố gắng để ngày mai tốt hơn hôm nay
- Phóng viên: Chào NSND Minh Châu! Chị từng làm việc với đạo diễn Phạm Ngọc Lân trong một số bộ phim ngắn và lần này là phim điện ảnh. Có vẻ như giữa chị và vị đạo diễn trẻ này có mối duyên rất đặc biệt?
- NSND Minh Châu: Quả thật lúc đạo diễn Phạm Ngọc Lân mời tôi tham gia dự án phim này, tôi cũng bảo với cậu ấy rằng, sao lúc nào cũng mời tôi mà không tìm người khác cho mới mẻ. Khi đó, Phạm Ngọc Lân cũng thật thà đáp là chính cậu ấy cũng không biết lý do tại sao lại thích mời tôi đóng. Riêng vai bà Nguyện, cậu ấy bảo rất ấn tượng với đôi mắt của tôi khi xem phim “Người thừa”, đó cũng chính là động lực để Lân sau này rẽ ngang từ ngành kiến trúc sang điện ảnh. Cảm kích trước tấm lòng của một đạo diễn trẻ tài năng như Lân, và cũng mong muốn có thể ủng hộ người trẻ, nên tôi quyết định nhận lời.
Nhìn những người trẻ yêu nghề, đam mê nghề và vất vả với nghề, tự dưng tôi thấy thương. Tôi nghĩ, đấy cũng là cách để mình động viên, khích lệ họ trên con đường sáng tạo nghệ thuật. Song, sự thật là càng làm việc với Lân, tôi lại càng thấy cậu ấy “già hơn cả những người già” bởi có những suy nghĩ, ý tưởng, cách tư duy cực kỳ già dặn. Bởi vậy, tôi luôn trong tâm thế ngày mai phải cố gắng làm tốt hơn hôm nay và nghĩ ra nhiều phương án diễn xuất cho mỗi cảnh quay.
- Vào một vai có thể nói là cực “căng” về diễn xuất nội tâm như bà Nguyện, chị có gặp phải khó khăn gì không?
- Vài năm trở lại đây nói thật là tôi cũng “kén” kịch bản, chỉ muốn nhận những vai nào cảm thấy phù hợp. Phần vì tuổi tác cũng không còn trẻ, không cho phép đi lại làm phim nhiều như trước, phần vì tôi cũng muốn nghỉ ngơi, chứ ngày trước có khi một năm tôi đóng mấy phim cùng lúc. Nhưng nhân vật bà Nguyện cũng như thông điệp mà phim muốn gửi đến người xem đã thuyết phục tôi vì quá ấn tượng. Nhân vật này là một phụ nữ có chiều sâu tâm lý, trên phim cũng không thoại nhiều, phải nói là một vai khá khó. Có điều, bình thường tôi cũng sợ nhận những vai phải nói nhiều, vì vậy khi hóa thân vào bà Nguyện và làm việc với một người cũng ít nói, lại tinh tế như đạo diễn Phạm Ngọc Lân khiến tôi cảm thấy rất thích thú.
Mất ngủ vì suy nghĩ về nhân vật
- Trong bộ phim này chị có một “bạn diễn” rất đặc biệt, đó là chú culi. Chị có thể chia sẻ thêm về “người bạn” này không?
- Đây đúng là bạn diễn vô cùng đặc biệt của tôi. Chú culi trong phim thật ra là mô hình được các chuyên gia nước ngoài thiết kế kỳ công. Kích thước con vật này cũng rất nhỏ nên việc thiết kế được ra là điều không đơn giản, nếu không muốn nói là thách thức, đòi hỏi thời gian hoàn thành lên tới cả năm. Ngoài phần máy móc bên trong để giúp bạn diễn này có thể cử động thì lớp lông bên ngoài cũng được gia công hoàn toàn. Ban đầu khi tiếp xúc với bạn diễn này tôi không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm và thiếu tự nhiên. Dần dần khi phim bấm máy, rồi qua từng cảnh quay tôi thấy quen dần hơn. Khi quay thì ê-kíp cũng sử dụng thêm một số kỹ thuật để bổ trợ cho phần hình ảnh của chú culi này trên phim.
- Trong phim, chị cũng gặp lại người đồng nghiệp năm xưa là nghệ sĩ Thương Tín. Dù vai diễn của nam diễn viên này khá chóng vánh, chỉ xuất hiện trong một cảnh quay ngắn, nhưng cảm xúc của chị thế nào khi gặp lại bạn cũ?
- Phân cảnh tôi đóng với anh Thương Tín quả thật không dài, nhưng để lại trong tôi rất nhiều cảm xúc. Khi quay cảnh này, theo kịch bản và yêu cầu từ phía đạo diễn thì tôi không cần phải khóc, nhưng không hiểu sao nhìn thấy anh Thương Tín nước mắt tôi cứ trực trào ra. Anh Thương Tín ngoài là đồng nghiệp của tôi thì còn là bạn thân của chồng tôi. Ngày còn trẻ, mỗi lần anh ra ngoài này đóng phim đều ghé thăm chúng tôi, có khi còn ở lại một thời gian. Thời đó tôi cũng hay vào bếp nấu nướng, làm vài món để các anh ấy ăn uống, hàn huyên. Cách đây vài năm, tôi gặp lại anh Thương Tín khi cả hai quay phim chung tại Hà Tĩnh. Lúc bấy giờ tôi nhờ ê-kíp giữ kín thông tin về sự có mặt của mình để làm anh Thương Tín bất ngờ. Tôi cũng sợ anh ấy trải qua biến cố về sức khỏe thì trí nhớ giảm sút, có khi không nhận ra tôi. Nhưng hóa ra không phải, anh ấy vẫn nhớ rõ và nói chuyện minh mẫn lắm.
- Sau khi hoàn thành vai diễn và phim gây tiếng vang bất ngờ trên trường quốc tế, lại được khán giả đón nhận khi ra rạp trong nước, cảm xúc của chị thế nào?
- Khi quay bộ phim này, tôi có rủ vài người bạn thân ra phim trường. Xem tôi diễn xuất tâm lý nhân vật, dù chưa thoại gì cả nhưng nhiều bạn tôi đã khóc. Họ bảo là vì nhìn vào đôi mắt chất chứa nỗi niềm của nhân vật. Tôi đã rất mong chờ đến ngày phim ra rạp và đến được với đông đảo người xem. Trước đó, trong quá trình quay tôi từng nhiều đêm suy nghĩ tới mức mất ngủ. Mình có tuổi rồi, nhân vật lại đòi hỏi diễn xuất chiều sâu tâm lý, nhiều lúc nghĩ đến số phận của nhân vật lại thấy tủi thân thay. Nhưng vượt qua tất cả, đoàn phim đã cố gắng hết sức để cho ra một bộ phim được giới chuyên môn ghi nhận và khán giả chào đón.
- Xin cảm ơn những chia sẻ của NSND Minh Châu!