Nơi những con đường bé như sợi chỉ

ANTĐ - Háng Gàng, một bản xa xôi thuộc xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, cũng là nơi nghèo và khó khăn nhất tại tỉnh vùng cao Tây Bắc này. Bản Háng Gàng nằm lọt thỏm giữa trập trùng núi, bát ngát trời với vỏn vẹn năm chục nóc nhà gỗ đơn sơ, nơi những bước chân người phố huyện chẳng bao giờ chạm tới.

Đoạn đường chỉ 20 cây số từ trung tâm xã Pá Hu vào bản Háng Gàng là cả một hành trình gian khổ với bất cứ ai muốn đến nơi này. 20 cây số đường đất với hầu hết con đường có bề mặt cắt không vượt quá 1 mét ngang. Nhiều đoạn đường chỉ rộng chừng nửa mét và nhão nhoét đất bùn trơn trượt quanh năm. Nhiều đoạn lại dốc đứng đến mức, những bước chân hình móng guốc của trâu bò cũng phải trượt dài hàng mét khi bước lên. Những chiếc cầu dã chiến do người dân trong bản tự dựng lên từ những thân gỗ xẻ nép vào vách núi khiến bất cứ ai muốn vào bản cũng phải nản lòng.

Cũng bởi con đường nguy hiểm, khó khăn xa lắc như vậy mà chẳng có mấy ai lại “mò” tới nơi này. Ấy vậy nhưng, ở chính cái nơi xa lơ xa lắc ấy, con người và cuộc sống đơn sơ lại thấm đẫm tình người, cảnh núi soi bóng sông như một bức tranh thủy mặc. Chừng ấy thôi cũng đủ cho bất cứ ai từng vượt qua nỗi sợ hãi ngại ngùng, đặt bước chân lên vùng đất xa ngái biên cương này sẽ chẳng muốn rời đi nữa. 

Những ngày trời khô ráo, có thể đến Háng Gàng bằng xe máy mất chừng hơn hai tiếng đồng hồ. Tuy nhiên không phải ai cũng có đủ tự tin và kinh nghiệm để chạy xe qua những khe vực sâu hun hút và những con đường bé như sợi chỉ trên sườn núi này. Ngay cả với những người địa phương đã quen đường núi, chuyện ngã xuống vực khi đi xe máy tới đây cũng không phải là hiếm. Điều tiếc nuối thứ hai khi đi xe máy tới đây là dù cho có đủ dũng cảm để chinh phục con đường thì đôi mắt không còn được thoải mái ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp đến ngỡ ngàng, bởi chỉ còn biết dán chặt xuống con đường để tay lái khỏi lỡ dù chỉ một lần sơ sẩy.

Cách an toàn nhất, cũng là cách tốt nhất để đến Háng Gàng là đi bộ. Khoảng 4 tiếng đi bộ trên những con đường này có thể khiến cho những đôi chân rã rời, lạc bước. Tuy nhiên, đi bộ thì chắc chắn sẽ không còn mối lo ngã vực, trượt khe, lại có thể thong dong ngắm cảnh non xanh nước biếc mây trời. Dù cho chặng đường xa có dốc, có trơn thì những bước chân rã rời khi đến tận cuối con đường cũng sẽ được vỗ về chăm sóc bởi những gì thiên nhiên thu vào tầm mắt. Những lời hỏi han thân tình của người dân trong bản dành cho những bước chân không biết ngại núi cách sông ngăn. Một bữa rượu sắn cùng dân bản với đôi món đồ nhậu tự kiếm được từ rừng núi sẽ xua tan hết mệt nhọc trên đường. Chỉ còn đọng lại trong tâm hồn những người yêu khám phá quê hương đất nước là tình người, tình sông núi không thể nào quên.