Nỗi đau còn mãi đằng sau những hy sinh

ANTD.VN - Trong  cuộc đấu tranh vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, dù dưới thời bình nhưng đã có những chiến sĩ công an sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu và  anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ. Các anh ngã xuống để lại bao đau thương, tiếc nuối cho những người thân, những người đồng đội. 

Tại nghĩa trang liệt sĩ xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, nơi liệt sĩ Nguyễn Huy Thịnh an nghỉ. Đã 3 năm trôi qua, nhưng nỗi đau vẫn chưa thể nguôi ngoai với gia đình Đại tá Nguyễn Huy Thịnh. Anh là 1 trong 3 cán bộ hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội…Ra đi để lại những người thân yêu nhất, chưa bao giờ vợ con anh nghĩ ngày 27 tháng 07 sẽ tới nghĩa trang liệt sĩ để thắp hương nhớ về chồng, về cha mình.

Nỗi đau của “Người đâù bạc tiễn người đầu xanh”, của người vợ xa chồng, người con mất cha chẳng thể nào có thể diễn tả được. Nhưng hy sinh vì sự bình yên của đất nước là rất đỗi vinh quang. Biến đau thương thành động lực, em Nguyễn Gia Huy luôn cố gắng phấn đấu, rèn luyện, thực hiện lời hứa chăm sóc mẹ và em thay bố.

Thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, thượng sỹ Chử Văn Khánh, chiến sĩ thuộc lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an thành phố Hà Nội đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ngắm nghía từng tấm ảnh, từng bằng khen của con, bố mẹ liệt sĩ Chử Văn Khánh luôn coi đó như báu vật, cẩn thận treo từng món đồ lên bức tường cạnh bàn thờ anh. Nếu như mẹ luôn khóc khi nhớ về thượng sỹ Chử Văn Khánh, thì bố luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng khi kể về những kỉ niệm của con, giọt nước mắt ông vẫn không thể nào ngừng rơi.

Những ngày tháng Bảy, thấm nhuần đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc và để tri ân những người có công với cách mạng, nhiều Đoàn công tác của Bộ Công an đã đến ân cần thăm hỏi, động viên, tặng quà, tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ. Các anh ngã xuống, nhưng đồng đội vẫn luôn khắc ghi, thực hiện tiếp những công việc còn dang dở. Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an và nhân dân Việt Nam đời đời ghi nhớ công ơn to lớn ấy.

Trong nhiều năm qua, dù không còn chiến tranh nhưng năm nào cũng đều có những chiến sĩ công an phải đổ máu giữa thời bình. Nhiều người vợ, người mẹ, người con đã phải gạt nước mắt sống thay người ra đi vì nghĩa lớn. Cuộc chiến đấu, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân ở mỗi thời điểm lại có thêm nhiều khó khăn với nhiều loại tội phạm mới. Nhưng, khi đã lựa chọn màu áo ấy là các anh đã sẵn sàng đối mặt với thử thách, hiểm nguy. Đó cũng là sự tiếp nối truyền thống đầy tự hào của lớp lớp thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân. Vì thế sự hy sinh đã hoá thành bất tử…