|
Cố nhà văn Nam Cao từng viết: “Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến cái gì khác.” Thế nhưng đối với thương binh, Thượng úy Nguyễn Tuấn Thành, chiếc chân đau sau một vụ cháy cũng không thể ngăn nổi bước tiến của anh.
Một chiến sĩ cảnh sát PCCC, bước vào ngưỡng cửa tuổi 30 với chứng nhận thương binh. Tưởng chừng như tất cả tối sầm như cú rơi ngày hôm đó. Nhưng với khát vọng sống và cống hiến mãnh liệt. Thượng uý Nguyễn Tuấn Thành đã vượt qua mọi khó khăn trong tình cảm và sự sát cánh của đồng chí, đồng đội.
Những dư chấn sau biến cố tai nạn là nỗi đau sẽ vẫn còn theo anh trong suốt quãng đường còn lại. Nhưng có những liều thuốc vô hình đã giúp anh xua đi những cơn đau mỗi khi trái gió.
Dù chưa thể tham gia công tác chiến đấu, song trong ánh mắt của chiến sĩ thương binh ấy chưa bao giờ tắt ngọn lửa của nhiệt huyết và lòng yêu nghề. Vượt qua mọi thử thách, còn nhiều hơn nữa những Thượng uý Thành ngoài kia vẫn đang cất đi những nỗi đau để tiếp tục thực hiện sứ mệnh phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.