Nhập nhèm chất lượng gạo

Có thể thấy, thu nhập người dân càng cao thì thị trường gạo thu hẹp về số lượng nhưng lại tăng về chất lượng. Cụ thể là các loại gạo cao cấp, có thương hiệu ngày càng được ưa chuộng, dù giá thành hơn hẳn các loại gạo bình dân. Tuy nhiên, cùng với đó chất lượng cũng nhập nhèm mà không phải người tiêu dùng nào cũng biết.

Nhập nhèm chất lượng gạo

Có thể thấy, thu nhập người dân càng cao thì thị trường gạo thu hẹp về số lượng nhưng lại tăng về chất lượng. Cụ thể là các loại gạo cao cấp, có thương hiệu ngày càng được ưa chuộng, dù giá thành hơn hẳn các loại gạo bình dân. Tuy nhiên, cùng với đó chất lượng cũng nhập nhèm mà không phải người tiêu dùng nào cũng biết.

Chưa có nhiều địa chỉ mua gạo tin cậy cho người dân

Nhu cầu lớn

Theo số liệu khảo sát thì mức tiêu thụ gạo bình quân đầu người nước ta khoảng 380gam/người/ngày. Ở Hà Nội, con số này còn thấp hơn, chỉ khoảng 290gam/người/ngày, đặc biệt khu vực nội thành thì chỉ 250gam. Theo các đại lý gạo thì xu hướng của người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các loại gạo cao cấp, gạo bình dân hầu như chỉ được tiêu thụ tại các quán cơm bình dân và những người lao động chân tay.

Gạo chất lượng cao thường có 3 tiêu chí đánh giá là mùi thơm, độ đậm và độ dẻo. Khác với người miền Nam thích ăn các loại gạo thơm, dẻo, người Bắc lại ưa chuộng gạo thơm, đậm cơm. Gạo Bắc Hương được tiêu thụ với lượng nhiều nhất tại thị trường Hà Nội vì cho hạt cơm khá dẻo, thơm và đậm cơm, giá thành lại tương đối phải chăng (12.500-13.900 đồng/kg).

Ngoài ra các loại gạo đặc sản khác như Tám xoan Hải Hậu (24.000 đồng/kg), Tám Điện Biên (18.200 đồng/kg), Tám Ấp bẹ (19.900 đồng/kg), Trân Châu (22.000 đồng/kg - giá tại Công ty Cổ phần phân phối - bán lẻ VNF1)...; các loại gạo sản xuất tại Việt Nam có nguồn gốc nước ngoài như Thơm Thái, Lài sữa, Thơm Đài Loan... hay kể cả các loại gạo được nhập khẩu từ nước ngoài (Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia...) cũng được tiêu thụ ngày càng nhiều.

Gạo cung cấp cho thị trường Hà Nội chủ yếu từ các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ như Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định; một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như Long An, An Giang... Theo các nhà kinh doanh bán lẻ gạo thì gạo xuất xứ trong nước chỉ lép vế trên thị trường xuất khẩu, còn lại vẫn chiếm ưu thế trên thị trường bán lẻ trong nước do chất lượng gạo nhập khẩu thường không cao, không được người tiêu dùng ưa chuộng bằng gạo trong nước. Ngoài gạo Tám Thái (nếu không bị trộn) dẻo, thơm ngon, còn lại đa số không thật ngon, tỷ lệ trộn lại lớn.

Dấu hỏi về chất lượng

Hiện nay, hệ thống phân phối, bán lẻ gạo chất lượng cao trên địa bàn Hà Nội không nhiều. Công ty Cổ phần phân phối - bán lẻ VNF1 (thuộc Tổng Công ty Lương thực miền Bắc) với hệ thống phân phối 10 cửa hàng trên địa bàn Hà Nội là đơn vị duy nhất bán lẻ mặt hàng gạo thương hiệu, áp dụng hệ thống tiêu chuẩn HACCP.

Ngoài ra, các siêu thị cũng kinh doanh mặt hàng gạo tương đối trung thực, song lại ít được người tiêu dùng mua do đặc thù vận chuyển xa, trong khi người dân thường mua gạo với khối lượng lớn.  Gạo siêu thị, do vậy thường bị để lâu làm thay đổi chất lượng (gạo sẽ kém ngon hơn chỉ sau 2 tháng), đó là lý do khiến người tiêu dùng thường kêu ca gạo siêu thị đắt hơn nhưng không ngon (mặc dù đó là gạo tốt).

Lựa chọn chủ yếu của người dân là mua gạo tại các đại lý gần nhà. Tuy nhiên, theo một chuyên gia về gạo thì tình trạng nhập nhèm trên thị trường gạo chất lượng cao là rất phổ biến, nguyên nhân chủ yếu là do cạnh tranh giá giữa các đại lý. Điều này, người làm trong nghề biết rõ, nhưng người tiêu dùng thì rất khó phát hiện. Đơn cử như gạo Thái Lan, nếu không trộn, giá thành sẽ vào khoảng 25.000-26.000 đồng/kg, nhưng hiện nay trên thị trường bán giá phổ biến 16.000-18.000 đồng/kg, tỷ lệ trộn vào khoảng 40-50%.

Gạo Tám xoan Hải Hậu thì tỷ lệ trộn còn cao hơn (lên đến khoảng 80%), vì đây là loại gạo rất hiếm, và nếu bán ra thị trường giá không thể thấp hơn 23.000 đồng/kg nhưng tại các đại lý, loại gạo này bán khá phổ biến với giá vừa phải. Gạo Bắc Hương, Tám Điện Biên tỷ lệ trộn cũng lên tới 20-30%... Người bán hàng cũng rất “biết” cách trộn khiến người mua gần như không thể phân biệt: gạo được trộn phải là những gạo có cùng hình thù, giống về tính chất để khi nấu gạo trộn không bị sượng so với gạo chính.

Có một điều mà ít người quan tâm và ít ngờ đến, đó là thực trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm, nguy cơ gây bệnh của mặt hàng gạo. Theo tiết lộ của chủ một đại lý gạo thì mối nguy cơ không phải từ cánh đồng (vì ít người phun hóa chất khi lúa sắp thu hoạch) mà là từ chính khâu bảo quản hạt thóc, hạt gạo. Gạo vốn rất thu hút chuột bọ, gián, mối mọt…

Đa số các đại lý hiện nay không có hệ thống kho bãi tốt nên biện pháp đơn giản để chống lại chúng là sử dụng thuốc diệt côn trùng, mà loại thuốc được chọn thường là thuốc trôi nổi xuất xứ từ Trung Quốc có giá thành rất rẻ. Gạo cũng đặc biệt nhanh bị nấm mốc trong điều kiện kho chứa không khô thoáng, trong khi rất dễ bị người bán lấp liếm, chỉ cần chà qua là hết nấm mốc. Đây là những nguồn gây bệnh đặc biệt nguy hại, rất cần sự vào cuộc kiểm tra của các cơ quan có trách nhiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hà Loan