Hoa hậu Giáng My:

“Nhan sắc không phải là vũ khí!"

ANTĐ - “Nếu được gọi là doanh nhân thành đạt, bản lĩnh, thì nhan sắc không phải là vũ khí chiến lược. Và nếu chỉ dùng “vũ khí nhan sắc” để lấy chữ kí, thì chiến lược đó là thất sách!” -  hoa hậu Giáng My chia sẻ.

Giáng My và Hà Xuyên trong “Huyền sử Thiên đô”

- PV: Nếu một sớm mai thức giấc, soi gương thấy mình bị biến thành người đàn bà xấu xí, chị có nghĩ mọi “quyền lực” của mình cũng biến mất?

- Hoa hậu Giáng My: Người đàn bà không bao giờ bị tàn phai nhan sắc, có chăng sắc đẹp của họ chỉ chuyển vị trí theo năm tháng, từ khuôn mặt xuống trái tim!

- Tôi không khẳng định có sắc đẹp là có thành công, nhưng có vẻ nó là... BMW trên đường đi đến thành công, trong khi những người không có nhan sắc thường phải đến thành công bằng... xe đạp?

- Có một điều ngạc nhiên là giới mày râu chưa bao giờ để ý một điều, chính bản thân họ - với vẻ đẹp trai, lịch lãm, hiểu biết - cũng mang lại cho họ những thành công trong công việc. Phụ nữ chúng tôi rất thích làm việc và có cảm tình với những người đàn ông đẹp trai, thanh lịch, nói chuyện có duyên, toát lên được vẻ học thức. Vì vậy, dù nam hay nữ, nhan sắc đều giúp một phần quan trọng trong giao tiếp.

- Một người nắm vững ưu thế của nhan sắc như chị, trong vai trò của một doanh nhân thành đạt, bản lĩnh, có khi nào chị dùng vũ khí nhan sắc để... lấy chữ kí của đối tác nam?

- Nếu được gọi là doanh nhân thành đạt, bản lĩnh, thì nhan sắc không phải là vũ khí chiến lược. Và nếu chỉ dùng “vũ khí nhan sắc” để lấy chữ kí, thì chiến lược đó là thất sách!

-  Một người sắc bén về nhan sắc và trí tuệ như chị hẳn khó là một phụ nữ “ngoan ngoãn” trong gia đình. Nếu đứng ở vị trí của người đàn ông, chị sẽ làm gì để “thuần phục” một người phụ nữ như thế?

- Câu trả lời còn phụ thuộc vào định nghĩa thế nào là một phụ nữ ngoan ngoãn. Nếu là một phụ nữ chỉ biết ở nhà, chịu đựng, nhu nhược và không có chính kiến thì tôi không phải mẫu người đó. Tôi thích giữa tôi và người đàn ông phải có sự tôn trọng, chia sẻ, cảm thông, bình đẳng với nhau. Một người đàn ông thông minh, sẽ không bao giờ có ý nghĩ “phân cấp” ai ở thế thượng phong. Nếu áp đảo người mình yêu thương, theo thời gian, điều đó sẽ giết chết tình yêu một cách tàn nhẫn, không ai chịu nổi và sẽ tìm mọi cách để giải thoát!

- Đến giờ, chị vẫn không có ai đi bên cạnh cuộc đời (một cách danh chính ngôn thuận). Tại sao vậy?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ tờ giấy hôn nhân, cam kết những ràng buộc là quan trọng, có khả năng giữ vững tình yêu, hạnh phúc. Theo thống kê: Tỷ lệ các cặp vợ chồng ly hôn hiện nay khá lớn, và họ phải giằng xé nhau con cái, tài sản, quyền lợi. Họ đã có thời gian vô cùng yêu thương, hạnh phúc, và có chung vài mặt con, nhưng rồi họ rơi vào thảm cảnh không muốn nhìn mặt nhau. Nên tôi cảm thấy mình hạnh phúc vì có thể độc lập đứng trên đôi chân của mình và được yêu thương, trân trọng. Tôi nghĩ, trong vài hoàn cảnh, tình yêu ví như hai đường thẳng, đôi khi cứ song song lại hay hơn là nhập vào, rồi lại tách ra mãi mãi.

- Trong bài “Diễm xưa”, Trịnh viết “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau...”. Sỏi đá vô tri, vô giác còn cần có nhau trong cuộc đời, huống chi là con người nhiều cảm xúc?

- Tôi không cảm thấy cô đơn! Tôi có gia đình và con gái là chỗ dựa. Người phụ nữ hạnh phúc không có nghĩa lúc nào cũng phải có người đàn ông kè kè bên cạnh. Tôi có hàng ngàn việc phải làm và luôn cảm thấy không đủ thời gian. Tuy nhiên tôi đồng ý với anh rằng, thiếu đàn ông, thiếu tình yêu thì mặt trời sẽ tắt!

-  Nhưng điều tôi muốn biết là, có bao giờ chị phải “diễn xuất” để che giấu những nỗi buồn, thất bại bên trong khi xuất hiện trước công chúng?

- Đã là một nghệ sĩ - người của công chúng - tôi phải có trách nhiệm mang đến hạnh phúc cho mọi người. Tôi không thể mang nỗi phiền muộn, lo toan của bản thân để bắt khán giả phải chịu đựng. Chính vì vậy, khi xuất hiện trước công chúng, tôi luôn quên hết bản thân, cống hiến cho nghệ thuật, và sự thành công chính là liều thuốc kỳ diệu giúp tôi cân bằng và thanh thản.

-  Một nghệ sĩ tài năng sẽ cần có những giây phút thăng hoa bay bổng, nó khác xa cái đầu “lạnh” của một doanh nhân trên thương trường khắt nghiệt. Chị làm sao tách được hai cảm xúc - vốn là “kẻ thù” của nhau?

- Là người đứng đầu một công ty, việc đầu tiên là bạn phải biết chọn người quản lý giỏi và những người có năng lực làm việc cho mình. Tôi tự tin mình là người biết tách biệt rạch ròi kinh doanh và nghệ thuật. Nghệ thuật và thương trường, như hai đường thẳng song song, tôi không để chúng có cơ hội gặp nhau. Nhưng dù là “kẻ thù của nhau”, thì cả hai luôn là đam mê không thể tách rời trong con người tôi.

-  Xin cảm ơn chị, chúc chị sẽ luôn thành công trên con đường mình đã chọn.