Người vợ bị ung thư quỳ gối xin lỗi gia đình bị hại trong phiên xét xử chồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ở tuổi 41, khi những người khác đang có gia đình yên ấm bên chồng, con thì chị H. lại một mình nuôi 3 con, lo tiền đền bù cho bị hại của chồng và chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn 3…

Vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Phạm Văn Mạnh (SN 1983) trú tại xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An về tội Giết người. Nạn nhân của Mạnh là ông B.V.C (SN 1967) trú cùng xóm.

Phiên tòa xét xử tội danh của Mạnh diễn ra trong một ngày mưa tầm tã. Chốn công đường, mỗi một phiên tòa đều có góc khuất nhưng những người chứng kiến phiên xử Mạnh cảm thấy thương cảm cho chị N.T.H (SN 1982 – là vợ của Mạnh).

Phạm Văn Mạnh trong phiên xét xử

Phạm Văn Mạnh trong phiên xét xử

Đến tòa, chị H. dẫn theo 3 đứa con để được nhìn thấy bố sau nhiều ngày xa cách. Thân hình nhỏ yếu, gầy guộc và trông già hơn tuổi của chị H. khiến nhiều người ái ngại. Ít ai biết được rằng, từ sau khi chồng gây ra cái chết cho ông C. chị H. đã trải qua những ngày tháng dằn vặt, suy sụp.

Theo đó, vào chiều 7/4/2023, Mạnh và ông C. đi đến nhà một người trong xóm dự đám cưới. Đến khoảng 19h cùng ngày, sau khi ăn uống xong, ông C. nói Mạnh trải chiếu "để anh em đánh bài tý" thì hai bên lời qua tiếng lại.

Khi ông C. đi ra bàn nói chuyện điện thoại. Mạnh ra sau giếng của chủ nhà, lấy một con dao nhọn giấu trong áo rồi đi tìm ông C. Hai bên tiếp tục cãi vã, Mạnh rút dao đâm liên tiếp vào người ông C. Nạn nhân bị đâm, vùng dậy bỏ chạy, Mạnh đuổi theo đâm trúng lưng.

Chị H. và một người hàng xóm chạy theo can ngăn Mạnh nhưng không được. Khi Mạnh đang tiếp tục đâm nạn nhân thì chị H. lao đến ôm chồng khiến 2 người bị ngã.

Sự việc chỉ dừng lại khi chị H. liều mình giữ chặt tay chồng còn người hàng xóm nhanh chóng lấy đi con dao. Ông C. sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do đa vết thương, trong đó có vết đâm gây thủng tim nên tử vong.

Trước bục khai báo, Mạnh tỏ ra ân hận vì hành động của mình. Người đàn ông này cho biết, do đã có chút rượu trong người nên khi xảy ra mâu thuẫn với ông C. mới không giữ được bình tĩnh.

Chị H. khóc nức nở trong phiên tòa xét xử chồng mình

Chị H. khóc nức nở trong phiên tòa xét xử chồng mình

Quãng thời gian bị tạm giam, Mạnh đã dằn vặt rất nhiều vì những gì đã gây ra. Chỉ vì phút bốc đồng, Mạnh đã cướp đi mạng sống của một người và biến đám cưới ngày vui của hàng xóm trở thành ngày buồn.

Sau cái chết của người hàng xóm, Mạnh bị bắt giam, chị H. nhanh chóng vay mượn 40 triệu đồng mang sang để gia đình bị hại lo hậu sự cho nạn nhân. Người phụ nữ này cũng đã sang thắp hương, gửi lời xin lỗi đến gia đình ông C. thay chồng.

Ngày xét xử chị cố gắng chạy vạy vay mượn 140 triệu đồng để bồi thường cho gia đình bị hại. Người phụ nữ mong muốn với số tiền này sẽ bù đắp được một phần nào đó nỗi đau của gia đình bị hại và mong muốn chồng mình sẽ thêm một tình tiết giảm nhẹ.

HĐXX đã tạm dừng phiên tòa 15 phút để hai bên gia đình thoả thuận phần dân sự. Chị H. khóc nghẹn, quỳ thụp xuống trước mặt gia đình bị hại gửi lời xin lỗi đến họ. "Tôi đang mắc bệnh ung thư, một mình nuôi 3 đứa con nhỏ, hoàn cảnh khó khăn nhưng tôi còn sống ngày nào thì sẽ có trách nhiệm với gia đình bị hại...", chị H. nghẹn ngào nói.

Sự chân thành của người phụ nữ này khiến cho những người có mặt không kìm nỗi nước mắt. Qua thỏa thuận, người nhà bị hại đồng ý mức đền bù là 180 triệu đồng. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Mạnh 20 năm tù về tội Giết người. Buộc bị cáo phải cấp dưỡng cho mẹ bị cáo 1,5 triệu đồng/tháng.

Nghe mức án mà chồng phải trả, chị H. gục xuống bàn khóc nức nở. Bản thân chị biết rằng, mức án là thích đáng, tuy nhiên, từ đây một mình chị gồng gánh mọi việc để nuôi con và trả khoản nợ khổng lồ. Liệu rằng, với một người phụ nữ đang mang trong mình căn bệnh ung thư giai đoạn 3 như chị liệu có thể cáng đáng nổi?

Nếu Mạnh không bốc đồng thì có lẽ bi kịch này đã không xảy ra. Dẫu biết rằng đã quá muộn nhưng những giọt nước mắt ân hận của Mạnh đã nói lên tất cả. Giá như…