Người thông minh

ANTĐ - Ở vùng nọ có hai võ sư là Ghandi và Rhandi cùng mở lớp dạy võ và thu nạp đệ tử để gây dựng lò võ. Hai võ sư này trước là đồng môn với nhau, cùng học một thầy nhưng tính tình và trình độ của họ khác nhau. 

Ghandi rất chăm chỉ luyện tập, nghe lời thầy, tính tình lại hiền hòa nên luôn được thầy yêu bạn mến còn Rhandi lười biếng, cẩu thả, chỉ thích chơi bời, lại hay đi nói xấu bạn nên thường xuyên bị thầy phạt và không được ai ưa. Tiếng lành đồn xa nên lớp dạy võ của Ghandi lúc nào cũng tấp nập học trò, có rất nhiều học trò đến từ những vùng khác nữa. Ngược lại lớp võ của Rhandi vắng vẻ. Đã vậy, Rhandi còn tập hợp những kẻ vô công rồi nghề, ít học, chuyên làm những việc xấu xa về lớp học của mình để ra oai, phô trương thanh thế.

Thấy lớp của Ghandi tấp nập học trò, Rhandi cho tay chân của mình đi khắp vùng rêu rao nói xấu Ghandi, thậm chí còn tới trước lớp học để chửi bới. Nhưng Ghandi vẫn im lặng, không hề tỏ ra tức giận hay buồn bã. Học trò của Ghandi nghe thấy những lời chửi mắng thì rất khó chịu bèn hỏi thầy: “Thưa thầy, thầy không thấy khó chịu hay tức giận gì hay sao?”. Ghandi cười đáp: “Con muốn tặng quà cho người khác mà người ta không nhận thì phần quà tặng ấy về ai?”. Học trò trả lời: “Đương nhiên là trả lại cho người tặng rồi ạ”. Ghandi gật đầu, nhẹ nhàng nói với học trò: “Đúng vậy, cũng giống như những người ngoài kia đã chửi mắng ta, ta không nhận, thì những lời đó sẽ dành cho họ thôi”. Câu trả lời của Ghandi đến tai Rhandi, Rhandi không biết nói gì, tự thấy mình quá nông cạn và thiếu hiểu biết nên đã lập tức gọi người của mình về và từ đó không đến gây rối nữa.

Trong cuộc sống cũng vậy, bất cứ làm việc gì bạn sẽ không tránh khỏi những người ghen ghét, tị hiềm, luôn tìm cách nói xấu và chơi xấu mình. Người thông minh luôn giữ được bình tĩnh và những lời khó chịu sẽ không bao giờ có đất để nảy mầm, sinh sôi, không đánh cũng tự tan.