Ngõ nhỏ lên hương!

ANTĐ - Ông sửa soạn gì mà tầng 1 trống huếch trống hoác ra thế này? Định bày bàn bi-a hay máy đánh bạc xèng, hay có tí cà phê đèn mờ, cái ngõ nhỏ xíu thế này kinh doanh gì, với lại kinh doanh món tệ nạn là không ổn đâu nhé!

- Không dám, quá nửa đời người tử tế giờ vướng vào mấy thứ ấy làm gì cho nát cái thân già. Nhưng ông có vẻ lạc hậu với thực tế, thảo nào nghèo mãi.

- Nghèo nhưng trong sạch, chả hơn là…

- Hơ hơ! Tôi sắp giàu rồi nhưng vẫn trong sạch hơn ối người. Này nhé, ông biết chuyện cấm các phương tiện giao thông dừng đỗ trên 262 tuyến phố rồi chứ gì, phố tôi cũng là một trong những nơi cấm dừng đỗ. Bình thường, nhà gã bán phở mặt phố, nhà cô spa bên đường khách đông nườm nượp, xe để ngổn ngang có khi lấn cả vào trong ngõ, mình góp ý thì gã bán phở vênh mặt bảo ghen ăn tức ở, cô chủ spa thì nguýt một cái rõ dài rồi cong cớn: Nhà mặt phố, bố làm quan… Bây giờ á, cấm xe rồi, vắng như chùa Bà Đanh.

- Ông đừng vui trên nỗi đau khổ của người khác!

- Các tay săn ảnh “sao” “dã man kiểu Mỹ”, nói rằng “Rủi ro của người khác là hạnh phúc của chúng tôi”. Tôi không đến mức “dã man” như thế nên tôi sẽ liên kết 3 nhà, cho khách nhà gã bán phở gửi xe chốc lát buổi sáng, giá 10.000 đồng. Còn nhà spa khách đến nằm mất ngày mất buổi lại nhiều tiền nên tôi tính giá gửi xe máy theo giờ, giờ thứ nhất 20.000 đồng, giờ thứ hai 25.000 đồng…, cứ thế “lũy tiến”, ông thấy ổn không? Một ngày chỉ cần 20 chiếc xe là đã có nửa triệu, một tháng bỏ rẻ ra cũng đôi chục triệu, chả thuế má gì, ngày làm tối mắc màn đếm tiền. Sướng chưa?

- Sướng, nhưng mà nhỡ lại có một cái “lệnh” khác?

- Mình là công dân gương mẫu, có “lệnh” nào cứ theo “lệnh” ấy mà làm, mất vốn mất lãi gì đâu. “Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó/ Sau một đêm đời đã lên hương”.