Nghẹn lòng cảnh con trẻ ngơ ngác chứng kiến cha mẹ ngoại tình

ANTĐ - “Thằng bé nào có tội tình gì mà chúng bay hết lôi, lại kéo nó. Nó mới 6 tuổi đầu”. Giọng bà Nhu đắng nghét, những giọt nước mắt chảy tràn từ hai khóe mắt cạn khô, nứt nẻ chân chim.

“Nó sẽ về ở với tôi. Anh chị hãy cứ mải mê với cuộc đời riêng của mình”. Nói đoạn, bà Nhu nắm tay thằng bé Hiếu. Một già một trẻ nắm tay nhau chênh vênh trên con đường xám xịt mùa gió về. Đến là cám cảnh!

Gia đình nhà anh Hải mấy đời nghèo khó. Bố mất trong kháng chiến chống Mỹ, còn một mình mẹ ở vậy nuôi anh học hành nên người. Đến đời anh mới thoát ly khỏi đồng ruộng, không phải chịu cảnh lầm lũi sau đít con trâu. Cũng nhờ có ý chí làm ăn, Hải đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ bằng tấm bằng Đại học loại ưu, một công việc ổn định, một cô người yêu xinh tươi như mộng. Đời bà Nhu, nhìn cây mình một công chăm bón đến ngày ra hoa, kết trái, chẳng hạnh phúc nào sánh bằng. Đám cưới con trai, bà lẳng lặng đứng trước bàn thờ chồng, lã chã ngắn dài thì thầm với người quá cố, mỉm cười hạnh phúc về sự thành đạt, nên người của con. Những tưởng con trai lấy vợ, nhà có thêm người mới. Hóa ra, bà Nhu như bị “gả mất” con trai. Hai vợ chồng chẳng kịp ở ngày nào với mẹ, chúng bay sang tận Singapore nghỉ tuần trăng mật, trở về Việt Nam lại túi bụi với công việc. Một mình bà lủi thủi với mảnh vườn con tí và đàn gà kêu váng nhà.

Từ ngày có đồng tiền vào, Hải đâm ra đổi khác. Hải bận bịu với những bản hợp đồng tiền tỷ, những bữa tiệc chiêu đãi khách hàng ngàn đô mà ít thời gian về thăm mẹ. Anh lập gia đình, với người con gái anh yêu, và cũng là con gái yêu của ngài Chủ tịch Hội đồng quản trị nơi anh làm việc. Như được đà thăng tiến, vạn sự như ý liên tiếp thênh thang trên con đường quan lộ của anh. Hải quên dần những bữa ăn nghèo có khoai lang làm chủ đạo, tươm tất lắm có dăm miếng thịt mỡ trắng lều phều nổi trong bát tô đầy ắp nước. Và anh quên mất, ở nhà có một người mẹ già ngày ngày đi ra đi vào ngóng đợi đến cuối tuần đón cậu con trai duy nhất lướt chiếc xe cáu cạnh, mới cứng đỗ xịch trước cổng.

Kể từ ngày bị cuộc sống phồn hoa đô hội cuốn vào, Hải không có nhiều thời gian chăm chút cho gia đình. Thi thoảng lắm anh mới có thời gian rảnh rỗi chơi cùng con trai. Anh đinh ninh mọi việc nhà cửa, con cái do một tay vợ quán xuyến. Nhưng phải nỗi, vợ anh - Dương là một tín đồ shopping, quen có cơm bưng, nước rót đến tận miệng. Quen được hưởng thụ, được chăm sóc mà chưa từng phải chăm sóc, ngó ngàng đến ai, thành thử cô “nhường” hết phần chăm nom con cái cho người giúp việc. Thằng bé lẫm chẫm lớn lên trong sự giàu có, đầy đủ của ông vua con, nhưng hoàn toàn thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ. Cho tới khi nhà trường gửi giấy thông báo về cho phụ huynh, Hải và Dương mới ngã ngửa trước sự việc: thằng bé con mới 5 tuổi đầu giật cuốn vở của bạn và xé tan tành trước mặt nhỏ bạn, chỉ vì nhỏ khoe cuốn vở là do mẹ tặng. Thằng cu Hiếu nó ghen tỵ với bạn vì bạn được cha mẹ mua quà tới lớp, còn nó, mọi thứ đều do người giúp việc đảm trách.

Hôm ấy, Hải lần đầu tiên trong đời đánh vợ. 5 ngón tay lằn trên má Dương bỏng rát. Anh mắng vợ không biết lo liệu chuyện gia đình trong khi anh bận trăm công ngàn việc ở công ty. Còn Dương, ngoài mua sắm, làm đẹp không biết ngó ngàng tới con cái. Không chịu nhún nhường, Dương mắng chồng chỉ tiệc tùng thâu đêm, bỏ bê gia đình. Tiếng ly cốc đổ xô xuống sàn, tiếng Dương ri rỉ sau cánh cửa thênh thang. Họ không biết rằng nghe được toàn bộ câu chuyện, chứng kiến cảnh ba mẹ đánh nhau, thằng bé hốt hoảng chạy về phòng, nhắm nghiền mắt, hai tay bịt chặt tai, khóc thầm không lên tiếng. Chỉ có người giúp việc lẳng lặng ôm chặt đứa bé vào lòng, vỗ về nó. Tiếng nấc của nó tràn vào giấc ngủ, cào cấu ruột gan chị niềm thương xót khôn nguôi.

Những ngày sau đó, Hải và Dương tiếp tục công việc và thú vui của mình như một chiếc máy đã được lập trình sẵn. Ai cũng túi bụi với công việc của mình, giao phó cu Hiếu cho nhà trường và người giúp việc.

Do yêu cầu công việc đòi hỏi, Hải có cơ hội mở rộng mối quan hệ, cộng với tài ăn nói, Hải được rất nhiều cô gái mến mộ. Mẫu đàn ông thành đạt, hài hước, có tiền như anh nhanh chóng được các cô săn đón. Cuối cùng anh say mê chính cô thư kí chân dài, kiều diễm của mình. Dĩ nhiên, đi ăn vụng luôn phải cất công che giấu. Cho dù anh đã dành về phía mình rất nhiều sự ủng hộ của các cổ đông, song người đứng đầu tập đoàn vẫn là bố vợ. Nếu ông biết con gái ông bị con rể lừa dối, chắc chắn sự nghiệp của Hải sẽ tiêu tan như bong bóng. Trong khi đó, Dương cũng đang ong bướm bay nhảy với một chàng trai kém tận 4 tuổi.

Trong khi chồng cô quá bận rộn, Dương không được chồng ngó ngàng tới. Có chăng mặc chiếc váy đẹp, sexy cốt cho chồng ngắm, anh cũng nhìn qua quýt rồi chúi đầu vào bản hợp đồng. Tối Dương chủ động hẹn hò chồng đi ăn tiệm để hâm nóng tình yêu, Hải tìm cớ thoái thác bận tiếp đoàn khách quốc tế, trong khi thực ra anh còn bận chăm bẵm cho cô tình nhân trẻ. Riết thì kệ. Dương cũng chẳng buồn quan tâm đến chồng. Hải qua loa, đại khái, thì người tình lại tì mỉ, lo lắng tới tận chân răng cho Dương. Dương được bao bọc và cảm thấy thỏa mãn trong tình yêu bí mật đó.

Chỉ tội cu Hiếu, nó chẳng thiếu thứ đồ chơi đắt tiền nào. Mà toàn hàng nhập ngoại tận bên Mỹ, bên Anh về. Nhưng một buổi đi chơi đầy đủ cả bố và mẹ, thằng bé chưa từng có được. Vẫn là người giúp việc cần mẫn và nhẫn nại dắt tay nó đi sở thú, công viên mỗi ngày chủ nhật. Chị thở dài xa xót trước câu hỏi của thằng bé: “Tại sao bố mẹ không đi chơi cùng con”. Chị biết nói sao cho nó hiểu, ngoại trừ những lời nói dối bưng bít.

Tiếng ồn ào vẳng lên từ căn phòng ngủ của hai vợ chồng Hải. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Giống như cách hành xử của gã đàn ông phát hiện bị cắm sừng, Hải dùng vũ lực để “nói chuyện” với vợ. Không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cu Hiếu chứng kiến cảnh bố mẹ cư xử thô bạo với nhau.

Vợ chồng Hải kéo nhau ra tòa ly dị. Cả phiên tòa sững người khi chứng kiến cảnh thằng bé 6 tuổi ngơ ngác không biết chọn ở cùng với mẹ hay với bố. Bởi người gần gũi với cu Hiếu nhất lại là người giúp việc, nâng niu, chăm sóc nó suốt 6 năm trời. Nó đứng nép bên người giúp việc già, tay vân vê tà áo, đôi mắt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, buồn bã. Hải và Dương tố nhau. Anh mắng chửi chị mất nết, chị bảo anh trăng hoa. Chẳng ai kém ai nửa lời.

Cả phiên tòa nín bặt khi nhìn thấy một bóng người già lững thững, chậm chạp đi vào. Bà Nhu ở quê nghe tin con trai đòi bỏ vợ, lếch thếch đón chuyến xe đò lên xem xét sự tình. Bấy lâu bà đinh ninh con trai hạnh phúc, yên ấm mà quên đi mất người mẹ già này. Hóa ra, cuộc sống của con đảo lộn tới mức không thể kiểm soát nổi. Sự tình của ngày hôm nay, có nằm mơ bà cũng không hình dung được. Con trai cặp bồ, con dâu cũng ngoại tình. Còn đâu nếp nhà, gia phong nữa. Đôi mắt lèm nhèm của bà ứa đầy nước. Bà ôm thằng bé Hiếu vào lòng, dỗ dành nó.

Thằng cu Hiếu ít khi được về thăm quê, được ở cùng bà, nhưng lần nào về nó cũng mê tít. Nó mê giọng kể chuyện cổ tích của bà trong những đêm trăng sáng lẫn tiếng quạt tay nhẫn nại xua muỗi cho nó. Nó mê đàn gà con lông mượt như tơ, ngoan ngoãn chạy theo nó như mỗi lần nó bị dẫn dụ bởi lời dỗ dành chạy theo đòi kẹo. Lần nào tạm biệt bà và trở về thành phố vì mẹ sợ ở quê bẩn thỉu, dễ nhiễm bệnh, thằng bé cũng ỉ eo khóc. Nó không ở với bà nhiều, nhưng nó cảm nhận được bà yêu thương nó thành thực. Cu Hiếu bật khóc giữa tòa, đòi sống cùng bà nội trong sự ngỡ ngàng của Dương và Hải.

Bóng hai bà cháu liêu xiêu bước ra khỏi phiên tòa. Dương và Hải nhìn nhau. Sau những mải mê tìm kiếm và chạy theo những thú vui hào nhoáng, cuối cùng, đứa con trai duy nhất cũng chối bỏ sự bao bọc của cha mẹ nó. Mà từ nhỏ tới giờ, đã bao giờ Hải và Dương bao bọc, yêu thương nó đúng nghĩa đâu...