"Nếu muốn thành công, hãy vượt qua thất bại"

ANTĐ - Cuốn sách “Mr. Thất Bại” được ra đời từ chính những sai lầm, thất bại của tác giả Hùng Cửu Long với mong muốn chia sẻ với thế hệ trẻ kinh nghiệm và những bài học được trả bằng những bản án phá sản của doanh nhân Việt trong đó có anh...

"Bản chất con người rất tham lam và mỗi người tham một kiểu. Lòng tham sẽ không giết chết mình nếu luôn ý thức và kiểm soát được nó. Nhưng mấy ai kiểm soát được lòng tham, nhất là giới doanh nhân"... Đó là nội dung xuyên suốt được chuyển tải trong cuốn sách mang tên “Mr. Thất Bại” của tác giả Hùng Cửu Long vừa được NXB Văn hóa- Thông tin phát hành. 

Lâu nay, làng giải trí (nhất là phía Nam) người ta không lạ gì cái tên Hùng Cửu Long vì tần xuất xuất hiện dày đặc của anh tại các sự kiện, cách ăn mặc của anh chủ yếu là áo dài được may theo kiểu cách tân, người không ưa anh thì gọi phong cách đó  là “khùng” là “dị”. Bỏ ngoài tai những lời nhận xét đó Hùng Cửu Long vẫn cứ mặc dù TPHCM có hôm nhiệt độ ngoài trời lên tới 40 độ C. Nói chuyện với mọi người Hùng thường xưng là “Áo dài” và gọi họ là “Tình yêu”. Có vẻ như Hùng Cửu Long là một nhân vật thu hút được sự quan tâm của nhiều người khi trang cá nhân của anh trên Facebook luôn có tới 23.000 người đăng ký theo dõi. Giới doanh nhân TPHCM cũng chẳng lạ gì Hùng- bởi anh chính là Lê Đình Hùng- Giám đốc công ty Vàng bạc đá quý Cửu Long, người sáng lập công ty đá quý Cửu Long Jewelry. Thời trẻ, Hùng chỉ là một phu làm đá sapphire ở Di Linh, trải qua bao thăng trầm, bươn chải, tự học không ngừng, ngày nay anh đã có một sự nghiệp vững vàng. Anh còn được biết đến là một diễn viên qua các bộ phim như “Nữ cảnh sát tập sự”, “Tết yêu thương” và vai trò của một người mẫu ảnh.

Tác giả Hùng Cửu Long: "Trong cuộc sống ai cũng sợ xấu, sợ thất bại, nhưng nếu muốn đẹp hoàn hảo, nếu muốn thành công thì đương nhiên, anh phải biết và dám vượt qua thất bại".

PV:  Tôi đã đọc Mr. Thất Bại của anh và tôi thích nhất cái lý do để anh viết sách, đại khái là trong các nhà sách hiện có rất nhiều cẩm nang thành công nhưng không có cuốn nào nói về thất bại. Đó là lý do duy nhất để một doanh nhân thành đạt như anh viết sách, hay còn điều gì khác nữa?

Hùng Cửu Long: Đó là một nửa lý do thôi. Nửa còn lại là tôi đang cố và đang muốn sống thật với chính mình, vượt qua chính mình. Bởi trong cuộc sống ai cũng sợ xấu, sợ thất bại, nhưng nếu muốn đẹp hoàn hảo, nếu muốn thành công thì đương nhiên, anh phải biết và dám vượt qua thất bại.

PV: Thú thật, khi đọc đến đoạn anh viết về các thương hiệu nổi tiếng như phở, mỹ Phẩm, taxi… tôi giật mình, cách anh nhận định có đụng chạm và một chiều quá không? Anh có sợ dư luận “ném đá”?

Hùng Cửu Long: Đụng chạm hay không là do mỗi người đọc. Đây là câu chuyện của tôi, tư duy của tôi, cách nhìn của tôi. Đó là những sự việc hiện tượng hàng ngày tôi nhìn thấy, cần phải nói thẳng ra cái mà mình chưa làm được hoặc giả muốn làm nhưng vì những điều kiện nọ kia mà không hoàn thành từ đó sẽ có người khác làm thay mình, giúp mình, xây dựng cho mình. Hãy thử nhìn các thương hiệu lớn của thế giới như Coca Cola, hay Toyota xem, có phải ngay khi vừa sáng lập, nó đã là thương hiệu toàn cầu đâu mà phải thế hệ tiếp nối sau này, thấy được cái thiếu của tiền nhân mà bù đắp, sửa chữa. Thế mới mong Việt Nam ta, 99 năm sau có thương hiệu Việt toàn cầu, còn cứ u u mê mê, sợ nọ sợ kia thì điều đó có nghĩa chúng ta tự bít cánh cửa sánh vai cùng các cường quốc năm châu rồi.

Bìa sách "Mr. Thất Bại"

PV: Anh sẽ phản ứng ra sao nếu có người bảo với anh rằng, anh đã sống tốt hay chưa mà viết sách răn dạy người khác?

Hùng Cửu Long: Tôi nào có răn dạy ai? Tôi chia sẻ chính tôi và thất bại của tôi. Mong ai đó đừng dại dột và tham lam như tôi rồi mất hết thay vì còn chút vốn lận lưng. Tôi phê và tự phê chính mình, chẳng lẽ không được phép sao?

PV: Khẳng định doanh nhân Việt không có “Tài”, liệu có một chiều quá không?

Hùng Cửu Long: Nếu có tài trong vòng mấy nghìn năm lịch sử, chúng ta phải có thương hiệu toàn cầu. Nước mỹ họ có 300 năm và họ làm thương hiệu rất giỏi, chứng tọ họ có tài thật. Còn ta, chỉ là ngó thấy chữ Tài mà thôi. Tôi cũng có trách nhiệm vì chính tôi cũng khoác lên mình tấm áo doanh nhân mà.

PV:  Tôi luôn thắc mắc, về sức hút của hào quang của làng giải trí. Một cô gái đẹp, trẻ trung và non nớt bị hấp dẫn đã đành, đằng này, Hùng Cửu Long, một doanh nhân lão luyện trên thương trường cũng muốn thử. Anh có thể giải thích về điều này?

Hùng Cửu Long: Tôi nào có bị hút, tôi nào có lão luyện. Với đời, tôi vẫn mãi là một tay ngây thơ khám phá. Với mình, tôi vẫn đang phấn đấu ngày hôm này sống nghệ thuật hơn ngày hôm qua một chút màu sắc. Đó là lao động, tôi đang lao động để sống mà...

PV: Anh có bao giờ so sánh điểm giống và khác nhau giữa thương trường và showbiz hay không?

Hùng Cửu Long: Tôi thấy cả hai đều giống nhau, cần vật chất để sống và cần tinh thần để sống đẹp. Vì lẽ đó chúng ta phải sống  lao động và học tập

PV: Một ngày 24 giờ với anh có vẻ không đủ cho mọi công việc của anh. Nếu được ước, một ước một ngày ngày có bao nhiêu tiếng? 

Hùng Cửu Long: Tôi chỉ ước sao sống 24 tiếng thật bổ ích và góp ích được cho cuộc đời.

PV: Xin cảm ơn anh!