Messi và nỗi ám ảnh hoàn hảo

ANTĐ - Thiên tài dù ở lĩnh vực nào thì cũng là con người và không ai có thể chạm ngưỡng hoàn hảo. Lionel Messi, “ông Vua” của bóng đá đương đại cũng không nằm ngoài quy luật ấy.

Khi Messi cầm bóng lầm lũi tiến về chấm 11m để chuẩn bị thực hiện cú sút luân lưu đầu tiên cho Argentina trong trận chung kết Copa America 2016 với Chile, nhiều người đã cảm thấy gờn gợn.

Trên khuôn mặt của Messi, hằn rõ sự lo lắng và căng thẳng. Đó là khoảnh khắc có lẽ anh đang nghĩ “làm thế nào để chiến thắng được định mệnh”, khi mà 3 trận chung kết trước đó với đội tuyển (Copa America 2007, 2015 và chung kết World Cup 2014) đều đã để lại nước mắt cho anh. Trước khi Messi bước tới chấm 11m, Vidal của Chile đã sút hỏng. Và nếu thành công, Messi sẽ đưa Argentina vượt lên dẫn trước.

Thế nhưng thật trớ trêu, Messi lại lặng lẽ đưa bóng… bay thẳng lên trời. Nhiều CĐV Argentina ngơ ngác, còn Messi thì ôm mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Và rồi từ đó, giấc mơ của người Argentina tan vỡ hoàn toàn, khi Lucas Biglia sau đó cũng thực hiện hỏng lượt sút, dâng chiến thắng cho Chile.

Một lần nữa, Messi mang nợ với quê hương. Một lần nữa, anh để lại đằng sau mình những nỗi thất vọng khôn nguôi. Ở cấp độ CLB, Messi đã có tất cả với Barca với vô số những danh hiệu tập thể và 5 Quả bóng Vàng cho cá nhân, điều mà chưa có bất cứ siêu sao nào trong lịch sử bóng đá làm được như anh. Nhưng Messi của Barcelona và Messi của Argentina là 2 con người hoàn toàn khác nhau. Ở Barca, Messi phi thường, bùng nổ bao nhiêu thì khi trở về khoác áo đội tuyển, anh lại trở nên tầm thường, đơn độc trong những thời khắc quan trọng nhất.

Ngày còn nhỏ, Messi là một cậu bé còi cọc và yếu đuối do thiếu hormone tăng trưởng. Anh đã phải chiến đấu, phải vật lộn với những mũi tiêm để vượt qua và trở thành một cậu bé bình thường như bao đứa trẻ cùng lứa. Messi, bằng nghị lực của mình, đã chiến thắng số phận để trở thành một siêu sao theo cách ấy.

Nhưng bây giờ, ở độ tuổi sung mãn nhất của sự nghiệp (29 tuổi), anh lại đầu hàng trước định mệnh, đầu hàng trước số phận với lời từ giã sự nghiệp quốc tế. Messi hiểu rằng, nghị lực của anh có lẽ cũng có giới hạn.  Bốn trận chung kết thất bại tuyệt đối là quá đủ để anh nhận ra rằng vinh quang ở đội tuyển không phải dành cho mình. Đơn giản vì Thượng đế không cho ai tất cả bao giờ. 

Quyết định đã được đưa ra và Messi chấp nhận sự thật ấy, dù cay đắng muôn phần. Và với nó, ám ảnh về món nợ quê hương, ám ảnh về sự hoàn hảo của một thiên tài bóng đá… có lẽ sẽ theo Messi đến hết cuộc đời.