Sebastian quyết định mua hạt dưa về trồng vì dưa phù hợp với trời hạn và nghĩ trời cứ nắng nóng thế này tha hồ mà bán đắt khi thu hoạch dưa. Nhìn thấy những người nông dân khác đi gieo hạt, Sebastian cười khẩy, anh cứ đủng đỉnh ở nhà ngồi mơ cảnh mùa dưa bội thu và thu bộn tiền.
Ngày Sebastian quyết định đi gieo hạt dưa thì trời bỗng đổ mưa, mưa mấy ngày liền không dứt. Sebastian lại quyết định ở nhà vì nghĩ: “Mưa thế này úng hết hạt dưa, hạt gặp nước trương hết lên thì vụ mùa hỏng rồi còn đâu”.
Thế là cả vụ mùa Sebastian nằm khểnh ở nhà và luôn bảo: “Thời tiết năm nay mưa gió thất thường, ta đúng là khôn ngoan, biết lường trước hậu quả, chứ không lại mất công, thời tiết này trồng gì cũng hỏng thôi”.
Vụ mùa năm ấy, lúa mỳ được mùa, nông dân trong vùng nô nức đi thu hoạch, họ hồ hởi nói với nhau rằng năm nay hạn hán cũng vừa phải nên lúa mỳ bông trổ to hơn năm ngoái. Sebastian nằm nhà nghĩ: “Tiếc quá, mình cứ sợ hạn hán lúa mỳ không chịu được nên quyết định trồng dưa, không thì giờ cũng thu bộn tiền rồi”. Mấy hôm sau Sebastian lại tiu nghỉu khi thấy những người trồng dưa vui vẻ cười nói khi kéo những xe dưa đầy ắp về nhà, họ bảo nhau năm nay mưa kéo dài nhưng không lớn nên dưa vẫn tươi tốt mà quả còn to và ngọt hơn năm ngoái. Vậy mà trong nhà Sebastian chẳng còn chút lương thực nào, không biết năm nay sẽ sống bằng gì.
Lo lắng và cẩn trọng cho kết quả công việc là điều tốt và nên làm nhưng phải đi đôi với việc phân tích và tìm ra phương án thực sự khả thi rồi bắt tay vào làm. Người luôn luôn lo sợ sẽ có kết quả không tốt thì chẳng bao giờ làm được việc gì cả.