Lợi nhuận không phải là tất cả

ANTD.VN - Thomas là một doanh nhân thành đạt và giàu có, ông nổi tiếng trong giới kinh doanh vì đi lên từ nghèo khó và hay gặp may trên thương trường trong những thương vụ lớn. 

Một ngày nọ có một đối tác đến gặp Thomas và nói rằng ông ta đang làm ăn thua lỗ, muốn cầm cố toàn bộ bất động sản nhà cửa với giá rẻ cho Thomas để lấy vốn làm ăn.

Đây là một đối tác rất có uy tín trên thương trường, nay ông ta gặp khó khăn, sau khi suy nghĩ, Thomas quyết định đồng ý cầm cố tài sản cho người này nhưng với đúng giá thị trường lúc đó, ông còn nói với người thương gia kia: “Ông đang gặp khó khăn, tôi sẽ bảo quản giúp ông những tài sản này, cho đến lúc ông vượt qua khó khăn thì đến chuộc lại, tôi sẽ không lấy lãi”. Người thương gia vô cùng ngỡ ngàng và xúc động, ông hứa với Thomas sẽ sớm vực lại sản nghiệp và quay về chuộc lại tài sản.

Những người thương gia khác biết chuyện đều thấy ngỡ ngàng, ai cũng nói rằng thời cơ kiếm lời lớn như vậy mà sao Thomas lại không nắm lấy, đã cầm cố với giá cao lại còn không tính lãi, họ nghĩ ông đang có vấn đề về thần kinh nên kéo nhau đến hỏi thăm.

Thomas tiếp những người bạn thương gia với thái độ điềm tĩnh và nụ cười luôn nở trên môi, ông nói: “Để tôi kể cho các ông nghe, tôi từ nhỏ đã sống trong cảnh nghèo khó, lúc lớn lên đi làm thuê cho chủ đồn điền, đi làm thường xuyên phải đi bộ quãng đường rất xa. Tính tôi hay lo xa nên dù trời không mưa cũng phải mang theo ô đề phòng vì thế có những cơn mưa bất chợt tôi cũng không bị ướt. Gặp người nào không mang ô tôi đều cho họ che ô cùng trên đường đi. Gặp ai cũng vậy, già trẻ lớn bé, cứ không có ô là tôi cho họ che cùng. Dần dần tôi trở thành người quen trên con đường ấy, cho đến một hôm nào đó cho dù tôi có bị quên ô tôi cũng không bao giờ sợ bị ướt khi trời mưa bất chợt bởi sẽ có người nào đó đi qua cho tôi che ô cùng đi. Nếu các ông tự nguyện cho người khác cùng che ô thì họ cũng sẽ tự nguyện làm như vậy với các ông”.

Ngừng một lát ông Thomas lại nói tiếp: “Người thương gia kia đang trong giai đoạn gặp khó khăn, tôi chả ép, ông ta cũng sẵn sàng cho tôi cầm cố gia sản với giá thấp bởi ông ấy đang rất cần vốn để làm ăn, như vậy tôi sẽ có khoản lợi rất lớn nhưng nếu làm như vậy, lương tâm tôi không cho phép, tôi sẽ áy náy suốt đời. Ở đây không còn là chuyện kinh doanh nữa mà là phạm trù đạo đức. Ai có thể đảm bảo được tôi sẽ không bao giờ rơi vào hoàn cảnh ấy. Đời người có lúc này lúc khác, giúp được người khó khăn ít nào thì nên giúp người ta ít ấy”.

Những người thương gia nghe Thomas nói xong thì im lặng nhưng ai cũng nghĩ trong lòng rằng: Ông ấy là một người thương gia mà sống có đức như vậy, bảo sao không nhiều người giúp đỡ, bảo sao không thành công, đâu phải do may mắn như người ta vẫn đồn thổi.