Tôi đang ra sân bay để đi Mỹ biểu diễn. Đời người ca sỹ, đôi khi rất dở dang. Vì lúc có hứng thú với cuộc sống ở đâu đó thì lại phải chạy show tất bật tới những nơi xô bồ và đầy những ánh mắt dè bỉu. Cái nghiệp, ai cũng nói vậy cả. Nhưng nói thẳng, với đám ca sỹ thị trường như tôi, thì tất cả là vì tiền.
Tôi đã từng bật cười khi thấy đàn anh của mình leo lẻo trên sân khấu rằng, ở đâu có khán giả anh sẵn sàng tới đó phục vụ. Vâng, anh phục vụ đấy, kể cả đám cưới ở tỉnh xa xôi đi xe hơn l0 tiếng đồng hồ anh cũng phục vụ, đổi lại anh nhận cát sê mấy trăm triệu đồng. Còn thử hỏi, nếu ở một bản làng xa xôi nào đó muốn mời anh hát cho nghe một bài không trả tiền, anh có đi không? Hay lúc đó có một loạt các lý do được đưa ra? Tiền, đó là yếu tố quyết định.
5 năm trước, tôi quyết định bỏ công việc đang khởi sắc của mình trong nghề diễn xuất để đầu tư cho ca hát. Đến giờ thì tôi thấy nó rất đúng hướng, bởi ít nhất tôi cũng đã có người biết tới và mời tôi qua Mỹ biểu diễn. Còn nếu làm diễn viên, tôi sẽ mài mòn mình trên những nơi đồng không mông quạnh hay những cảnh sình lầy, da đen sạm và người gầy xác vì ăn những hộp cơm đạm bạc của phim trường, nhận vài trăm ngàn cho một phân đoạn. Thực sự mà nói, nghề diễn viên quá cực khổ so với nghề ca hát. Mà khó nổi tiếng. Mà những người làm nghề diễn viên thực sự, họ còn không có thời gian để mà lên báo trả lời báo chí. Họ bận đi diễn và đó là công việc mưu sinh, giống như những công việc khác phải làm hàng ngày vậy.
Còn nghề ca sỹ, giỏi lắm mỗi tuẫn diễn vài đêm, mỗi đêm hát vài bài, thời gian còn lại thì có thể "chém gió". Luyện thanh ư? Thử hỏi có bao nhiêu ngôi sao trong thành phố này thực sự bước vào phòng luyện thanh hàng ngày? Tập vũ đạo ư? Có bao nhiêu người hàng ngày dựng bài mới với vũ đoàn? Không ai cả. Chỉ khi nào cần đầu tư cho một show diễn lớn, thì họ mới giả bộ vào phòng luyện thanh cùng chuyên gia và lên sàn tập với vũ đoàn của mình. Còn lại, họ ngủ thật muộn, vui chơi thật kỹ và lên báo nói rằng mình quá cực khổ, mình vất vả để lưu giữ hình ảnh và giọng hát nơi công chúng.
Tôi cũng từng phải nhờ cô trợ lý trả lời giùm những bài phỏng vấn theo dạng như vậy. Nhưng tôi không bao giờ dám đọc lại, vì đỏ mặt và sởn da gà. Thấy sợ sự dối trá. Nhưng mà trong nghề này, không dối trá là tự sát.
Làm ca sỹ, là phải biết nói dối thành thần, giả bộ chân thành và biết hét cát sê một cách hợp lý. Tôi thì ban đầu rất dở, nên cũng đã để xảy ra vài chuyện liên quan đến cát sê, bị chửi cho te tua. Người ta không chấp nhận một con nhỏ mới vào nghề hát mà phách lối đòi hét cát sê. Lúc ấy tôi ngây ngô trả lời báo chí, là vì cái giá của tôi như vậy. Nhưng về sau, đúng là càng sống lâu càng hiểu đời, tôi hiểu rằng chẳng có bất cứ cái giá nào trong ngành nghề này cả. Tất cả là tùy vào sự khéo léo ma mãnh của mình mà thôi.
Khi khách hàng đã thích, thì 100 triệu cũng đồng ý. Còn không, thì vài triệu cũng chẳng ai thèm. Vậy phải làm thế nào để thiên hạ thích? Hãy trở nên dịu ngọt và ngoan hiền, nói gì cũng nghe (nhưng không làm nhé), và tỏ ra tích cực. Tôi nhiều lần thành công, đặc biệt với những người quyết định chi tiền là nam giới. Đôi khi không biết họ thích giọng tôi hát hay thích ngực tôi đẹp. Không sao cả, hai thứ đó tôi có, đều không đến nỗi quá tồi.
Một trong những người quyết định trả tiền tôi rất cao để được nghe tôi hát (hoặc dòm ngực tôi) bây giờ là chồng tôi. Anh là một thiếu gia lừng lẫy. Với vóc dáng nhỏ bé, và đôi tay khẳng khiu, anh từng bế nhiều chân dài của showbiz lên giường.
Anh đi nghe tôi hát nhiều lần và nói rằng rất thích giọng của tôi, nên quyết định mời tôi hát cho đám bạn anh nghe, ở một quán bar đắt đỏ giữa trung tâm thành phố. Tôi hát và được nhận rất nhiều tiền từ anh và đám bạn anh.
Nói không ngoa đâu, tôi chính là người khai sinh ra khái niệm ca sỹ hát bar phục vụ một nhóm người. Nghĩa là nhóm người đó sẽ thuê nguyên quán bar một đêm để uống rượu, vui chơi và chủ động gọi một ca sỹ họ thích đến hát. Đêm nhạc đó rất riêng tư và ca sỹ sẽ hát phục vụ theo yêu cầu. Tôi có biệt tài là bắt chước rất giỏi. Tôi nói tiếng Anh không chuẩn, nhưng hát tiếng Anh thì tuyệt vời. Đến cả khẩu hình tôi cũng làm giống như các diva luôn. Tôi đã hát những ca khúc nổi tiếng nhất, với phong cách của các diva. Và tôi đã làm nên chuyện. Tin truyền miệng lan nhanh, và tôi đã được biết đến như thế.
Thiếu gia của tôi tiêu tiền nhiều. Ai cũng nghi ngờ anh không có khả năng làm việc. Vì thời gian để nghĩ ra những trò tiêu tiền cũng đã khiến anh rất mệt. Mẹ anh thì là mẫu đàn bà tham của, tiếc tiền, luôn sợ người khác cướp lấy đống vàng của mình. Thế nên cứ thấy con trai đi với ai, là mẹ anh ghét người đó. Mẹ anh không ghét tôi mới lạ. Nhưng lúc đó tôi không yêu anh. Tôi chỉ coi anh như một người bạn thân. Và một mối quan hệ bạn thân có - tình - dục. Giống Tây ra phết. Ban đầu tôi cũng hơi ngượng, nhưng sau quen đi thì cũng bình thường.
Nhưng anh thì yêu tôi quá nhiều. Đến mức anh đã lấy tiền của công ty gia đình âm thầm đi mua một ngôi nhà đẹp để làm lễ vật cầu hôn tôi. Tôi, với bản chất tham tiền, đã khó lòng từ chối. Tôi nói thật, tôi đẹp và cũng không đến nỗi bất tài, nhưng tôi là người mê tiền. Bạn khoan hãy chửi bới tôi, nếu bạn là phụ nữ, tự dưng có một người đàn ông si mê và rồi dâng tận tay một tài sản khổng lồ, bạn có dễ dàng từ chối hay không? Huống chi là tôi, tôi sống một mình trong thành phố nhiều cạm bẫy như thế này...
Cuộc hôn nhân của chúng tôi khá tốt đẹp và tôi cảm nhận được người đàn ông này yêu mình. Nhưng trong lòng tôi có điều gì đó cảm giác bất an thường trực. Lắm khi tôi cứ tự hỏi, phải chăng tôi đang gặp một chứng bệnh, bệnh của người giàu. Vì quá giàu nên hay hoang mang là có ai đó hãm hại. Tôi luôn có cảm giác, có điều gì đó không ổn lắm.
Chồng tôi trước đây là một tay ăn chơi khét tiếng, mà giờ này anh rất ngoan, hiếm khi ra đường ban đêm. Anh thường quanh quẩn đâu đó và làm việc rồi về nhà. Anh có công ty nhỏ nằm trong tổng công ty lớn của gia đình, bao gồm các công ty do mẹ anh, cậu mợ và hàng loạt các thành viên trong gia đình mở ra. Điều đó làm tôi cảm thấy hình như anh có điều gì đó giấu mình.
Cho đến một ngày, tôi nói với chồng, tôi muốn mua một chiếc xe Audi, thay chiếc xe hơi đang chạy. Vì tôi khó chịu khi thấy cô bạn cũ đang được chồng xắm cho chiếc xe hơi mới. Chồng tôi hứa và hứa.
Phải nói thật là tôi có đủ tiền mua chiếc xe đó. Tiền đi hát tôi để ở tài khoản riêng. Và chồng tôi không biết điều đó. Tôi chỉ muốn nói với chồng để xem anh ấy có còn chiều chuộng mình như cũ hay không mà thôi.
Khi anh hứa quá nhiều, tôi nói, chắc là anh chán em rồi nên anh mới như vậy. Đến lúc đó, chồng tôi phải thú nhận, mẹ anh đã cắt mọi khoản chi cho công ty và buộc anh phải tự xoay xở. Và mấy tháng qua, anh đã để lỗ mấy chục tỷ đồng vào mấy thương vụ rủi ro.
Tôi hiểu anh rồi, thiếu gia của tôi. Hóa ra anh bất tài vô dụng, đúng như những gì thiên hạ nói. Tôi lặng lẽ không nói gì, tránh cho anh sư tổn thương không đáng có. Vợ chồng một ngày cũng là tình là nghĩa. Tôi đã chấp nhận làm vợ anh, thì tôi sẽ cố gắng. Đến khi nào hết cố gắng nổi, tôi sẽ ra đi.
Tôi lao vào chạy show cày cuốc kiếm tiền. Cuộc sống gia đình tôi lo hết. Chồng tôi không hề biết, tôi đã phải vất vả ra sao để có tiền. Tôi vẫn duy trì mức sống rất cao của hai vợ chồng. Và vì quen tiêu tiền nên anh không cảm nhận được điều khác thường đó. Với anh tiền nào cũng là tiền thôi.
Khi dư luận ủng hộ tôi và cho rằng tôi biết bằng lòng với cuộc sống và hạnh phúc hiện tại, chính là lúc tôi cảm thấy lòng mình tan nát. Tôi đã quá mệt với cuộc chạy đua không ai chia sẻ và phải gồng gánh cuốc sống xa hoa hạnh phúc mà thực chất chỉ là cái vẻ bề ngoài. Tôi mệt mỏi và tôi chán nản. Bao nhiêu thói xấu, bao nhiêu điều kỉnh khủng tự dưng cứ hiện lại trong tâm trí. Nó làm tôi bấn loạn, chán ghét cuộc sống này. Tôi chạy show nhiều nhằm trốn chạy hiện tại của chính mình.
Mẹ chồng tôi, đúng là một tay cao thủ, mời tôi đi ăn và nói chuyện. Bà nói, nếu tôi bỏ con trai bà, tôi sẽ nhận được một chiếc Audi. "Hãy buông tha nó đi. Và cô sẽ có tất cả. Tôi cần con và cô cần tiền mà. Cày cuốc làm gì cho tàn phai nhan sắc" - hổ đói nói với tôi như vậy.
Tôi nói với chồng tôi, nếu em bỏ anh, anh có hận em không? Chồng tôi nói, bây giờ anh không hận em, nhưng khi anh có nhiều tiền anh sẽ trả thù em. Lúc đó, em sẽ hối tiếc.
Tôi nói, vậy em đi...
Và tôi đi thật. Tôi đi diễn ở Mỹ, để lại lá đơn ly dị trên bàn. Tôi cũng đã gọi luật sư của mình...
Lời người biên tập
Chào chị. Tôi có cảm giác đây không phải là câu chuyện của chị, mà chị viết giùm cho người khác. Bởi vì nếu là câu chuyện thật của chị, lẽ nào chị thừa nhận mình là một phụ nữ tham tiền và vì tiền sẽ làm tất cả? Sự thành thật là có, nhưng tôi không tin một ai dám thừa nhận tất cả những điều đen tối nhất trong con người mình. Huống hồ đây là người của công chúng.
Tuy nhiên, qua lá thư của chị tôi cũng hiểu được phần nào cuộc sống phía sau sự hào nhoáng của những ngôi sao. Tôi thích suy nghĩ, vợ chồng dù một ngày cũng là tình là nghĩa. Và dù gì đi nữa, chị đã cố gắng để kiếm tiền duy trì mức sống của một đại gia. Chồng chị sai, nhưng chị cũng không đúng. Vì chị đến với anh ấy vì tiền, và giờ nói một cách nào đó, thì chị cũng ra đi vì tiền, vì anh ấy không còn nhiều tiền để đáp ứng cho chị nữa. Như vậy là thực dụng. Chỉ có điều, chị đã dám nhận mình thực dụng, cũng là dũng cảm lắm rồi.
Cuộc đời êm ấm của một con người, đôi khi không phải là nhiều tiền chị ạ. Tất cả do chúng ta lựa chọn cả mà thôi. Nếu chúng ta lựa chọn tiền thì sẽ chạy theo tiền. Còn nếu ta chọn sự yên ổn thì chỉ một chút tiền cũng là quá đủ. Chị đã chọn vậy thì phải chấp nhận sự bạc bẽo của cuộc đời. Tôi hy vọng sẽ có những mái chùa giúp chị tĩnh tâm lại, khi nghĩ về những tháng ngày qua...