Không đa năng không là diễn viên giỏi

(ANTĐ) - Anh không quá nổi tiếng, nhưng mỗi vở kịch, bộ phim anh đều để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả. Mới đây nhất, Trịnh Mai Nguyên trong hình tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ghi một dấu ấn cho người diễn viên không còn trẻ về tuổi nghề.

- Cơ may nào đưa anh đến Bản giao hưởng Điện Biên?

- Bản giao hưởng Điện Biên là lần thứ 3 tôi thể hiện hình tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lần đầu tiên trong phim Pháp làm về chân dung Tướng Lerce. Quá trình tìm vai Đại tướng khá khó khăn nên khi đạo diễn Tất Bình giới thiệu tôi thì vị đạo diễn người Pháp đã ưng ý và quyết định ngay để may phục trang luôn. Sau bộ phim này đạo diễn Phạm Thị Thành biết và lại cần hình ảnh Đại tướng trong chương trình kỷ niệm 350 năm Khánh Hòa nên đã mời tôi. Bản giao hưởng Điện Biên là một chương trình được đạo diễn Nguyễn Quang Vinh ấp ủ từ lâu và cũng đã nhắm người cho vở diễn này nên anh đã đưa chọn và đưa cho tôi kịch bản từ rất sớm.

 Trịnh Mai Nguyên

 Trịnh Mai Nguyên

- Theo anh, các đạo diễn khi chọn anh vào vai Tướng Giáp phải chăng do ngoại hình?

- Chắc không phải là vì ngoại hình, nếu có thì cũng thực sự là một phần rất nhỏ. Tôi nghĩ chắc là do sự tự tin của người diễn viên.

- Để vào vai Đại tướng Võ Nguyên Giáp, điều gì đặc biệt khiến anh phải chú ý?

- Tôi muốn thể hiện hình tượng Tướng Giáp là một người trầm tĩnh, điềm đạm, một con người thể hiện nội tâm nhiều hơn là ngoại hình nội tại. Trong con người Đại tướng có sự cô đơn, không phải ai cũng hiểu được. Đây là một vĩ nhân một mình hiểu mình mà không có người thứ hai chia sẻ. Trong sự sáng tạo này tôi cũng là kẻ cô đơn vì ít người thích người thể hiện Tướng Giáp là người trầm tĩnh. Tất nhiên người diễn viên có chủ kiến riêng nhưng cũng phải dung hòa giữa những lời nhận xét. Nhưng cuối cùng điều đó cũng không thực hiện được.

- Thể hiện vai diễn lãnh tụ khi người đó vẫn còn sống, khó khăn nào lớn nhất?

- Khó khăn lớn nhất là giọng nói. Tôi chưa có một chút kinh nghiệm nào về giọng nói của Đại tướng như tiếng nói hay âm sắc nên tôi phải tự mình tìm kiếm và tập luyện. Khi tập vở đạo diễn cũng cho rằng không cần phải nói giọng Quảng Bình của Đại tướng, nhưng tôi lại hoàn toàn không thích thế khi thể hiện một nhân vật lịch sử. Tướng Giáp là người Quảng Bình, đi rất nhiều nơi và nói tiếng Pháp nên có âm vực cách nói riêng. Rất nhiều khó khăn khi thể hiện vai Đại tướng nhưng có lẽ qua lần đầu tiên này mình sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm. Có thể nói trong chương trình vừa rồi tiếng nói là một áp lực rất lớn.

- Ngoài ra còn áp lực nào khác?

- Còn cái khó nữa trong thể hiện là trường đoạn 11 đêm mất ngủ trước khi quyết định kéo pháo ra. Trong kịch bản dù rất hay nhưng thiếu các thủ pháp sân khấu, những mảng miếng hỗ trợ, toát lên được cái trăn trở, đồng thời tả được đây là 11 đêm. Cảnh này tôi phải thể hiện ra tâm lý ấy nhưng chỉ có một mình trên sân khấu, gần như ánh sáng không hỗ trợ vì đó là đêm, chỉ có một bóng sáng chiếu vào. Sau đó, gần như đến ngày phát sóng mới có thêm chi tiết bức thư của người mẹ ở Quảng Bình gửi ra. Kịch bản của hôm truyền hình trực tiếp tạm ổn hơn so với các kịch bản trước đó, dù thực tâm tôi nghĩ là vẫn chưa tới.

- Anh là một diễn viên lâu năm, kinh nghiệm sân khấu tốt, đảm nhận vai chính nhưng nếu không có sự xuất hiện của Lý Nhã Kỳ, liệu vở kịch có được khán giả biết đến?

- Cũng có thể như thế, nhưng đây không thuộc lỗi người làm, lỗi đấy là do thị hiếu của khán giả. Mà đã là thị hiếu thì không thể bắt người ta ghét cái này hay thích cái kia được. Tổng đạo diễn Nguyễn Quang Vinh cũng đã trả lời bản thân chương trình này nếu ai quan tâm đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 3 tiếng đã là quá đủ hấp dẫn không cần thêm Lý Nhã Kỳ hay bất kỳ một ngôi sao nào đó.

- Một vai diễn như vậy với anh đã được coi là thành công?

- Mọi người vẫn nói là thành công. Nhưng chưa thực sự hài lòng vì thời gian ngắn quá. Sân khấu là sự thể hiện, trải nghiệm chứ không phải học thuộc lời rồi ra diễn. Sân khấu phải được phối hợp, đo tiết tấu, đo độ của khán giả. Tôi tin rằng chương trình có thể tốt hơn nữa được.

- Với anh vẫn chưa là vai diễn để đời?

- Tôi nghĩ mọi người sẽ nghĩ đến tôi,  nhớ đến tôi đã đóng vai Đại tướng. Với cá nhân, đó là vai diễn có nhiều kỷ niệm mặc dù thời gian ngắn. Ít khi diễn viên miền Bắc có lịch làm việc nhiều đến như thế, sáng chiều tối, gần như vắt kiệt sức luôn. Không có ý giảm cân mà về vẫn sút 2,5kg vì thời tiết quá nóng.

- 3 lần đóng vai Đại tướng, anh có nghĩ mình bị đo ni đóng giày với vai Đại tướng?

- Không hẳn, ở Việt Nam nhiều người đóng vai Bác Hồ cũng như nhiều người vào vai Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong khi đang tham gia Bản giao hưởng Điện Biên, một số đài truyền hình cũng dựng những vở kịch ngắn có hình ảnh Đại tướng. Nhất là vào những giai đoạn khác nhau thì cũng có những diễn viên khác già dặn và chững chạc hơn.

- 13 năm ở Nhà hát Kịch Việt Nam, anh đã khi nào có ý định di chuyển?

- Tôi được đào tạo là diễn viên sân khấu điện ảnh. Chắc là vì có duyên nên quá mê sân khấu. Khi được sống, được diễn trên sân khấu, cảm giác mình đúng là mình hơn là khi đi làm ngoài.

- Quãng đường đã qua, vai diễn nào anh cảm thấy ưng ý nhất?

- Một trong những vai tôi nhớ và để lại nhiều kỷ niệm là vai Cao Quân được làm cùng NSND Trọng Khôi khi ông còn làm việc tại đây. Đó là năm 1998, là một diễn viên trẻ mới về nhưng tôi được giao vai chính. Sau đó là vai ông Bật trong Chia tay hoàng hôn. Vở diễn đó rất hay, nhà hát khôi phục lại để cho mình đảm nhận vai diễn này. Vai diễn đó rất thích vì mình mới ngoài 20 nhưng được đóng vai ông già ngoài 50, và để lại ấn tượng tốt với khán giả. Còn một vai diễn nữa là vai Chủ tịch xã trong Đi tìm điều không mất của đạo diễn Đỗ Kỷ, thỏa sức sáng tạo và tạo dựng nên một hình ảnh của riêng mình. Kể cả diễn viên lớp sau cũng dựa vào đó mà không có thêm sự sáng tạo.

- Anh mất bao nhiêu thời gian cho mỗi vai diễn?

- Nhiều, cơ bản là thời gian của cá nhân mình, còn khi lên sàn là thể hiện cái mà mình đã tìm tòi trước đó.

- Điều mong ước nhất cho nghề nghiệp của mình là gì?

- Tôi nghĩ với một diễn viên sân khấu thì một tuần có vài ba đêm đỏ đèn và phía dưới đầy ắp khán giả.

- Anh đã có những thành công nhất định với sân khấu nhưng điểm xuất phát ban đầu của anh lại là phim truyền hình, đặc biệt là những vai phản diện, tại sao anh không tiếp tục với hình ảnh này?

- Tôi sợ khán giả đóng đinh, ấn tượng về một diễn viên. Có một số diễn viên hoàn toàn có thể làm được vai chính diện, nhưng khi họ thể hiện, khán giả cứ nghĩ họ xấu. Ngoài ra về mặt tác động ngoại cảnh, tôi nghĩ không diễn viên nào muốn theo duy nhất một hình ảnh, không đa năng không là diễn viên giỏi, không chỉ thể hiện một kiểu vai.

- Kiểu vai như Hưng trong Bí mật Eva có phải vai anh thích?

- Đó là một vai thú vị, tôi là đàn ông và có rất nhiều bạn hay những người thân trong gia đình là đàn ông. Tôi chỉ cần mượn mỗi người một món đồ tính cách đã là một bộ sưu tập đồ sộ.

- Mượn nhiều như vậy thì trong vai diễn này, bao nhiêu phần trăm anh lấy từ chính bản thân?

- Không thể nói là không có nhưng bao nhiêu phần trăm thì mình cũng không thể đo hết được. Phải là mẹ và vợ thì sẽ công bằng hơn, nhưng chắc chỉ vài chục phần trăm thôi.

- Xem ra anh có vẻ là một người bố đạo mạo, nghiêm túc và rất quan tâm đến gia đình?

- Tôi nghĩ mình yêu con và chiều con.

- Điều hạnh phúc nhất mà anh mang lại cho gia đình là gì?

- Hình như tôi chưa bao giờ rạch ròi đến vấn đề này. Bạn hỏi khiến tôi hơi bất ngờ. Theo tôi, điều hạnh phúc mà tôi mang đến ở gia đình là một người cha tốt, khi đến nhà hát thì làm tròn vai diễn được giao. Tôi nghĩ mình mang lại sự hãnh diện cho con cái. Tôi cảm giác như vậy trong cách nói chuyện của con.

- Cháu nói: Bố em là người nổi tiếng?

- Không hẳn vậy. Nó cũng chưa đến tuổi hiểu nổi tiếng là như thế nào. Có lần hai bố con đi cùng nhau, có người hỏi tôi về vai diễn này nọ, khi về đến nhà, nó khoe với mẹ, hôm nay có người nhận ra ba đấy mẹ ạ. Tôi nghĩ chắc nó cũng vui.

- Cảm ơn anh và chúc anh thành công!