Đời sống

Khóc cười những cuộc tình ly tán mùa Euro

ANTĐ - Đã nhiều lần, trong mơ, chị thấy mình được sút những cú hiểm hóc làm tung lưới đội bạn, còn ngoài đời thực, chị cũng "sút" cho chồng những cú "tung người".

Bóng đá - môn thể thao vua - không chỉ có sức tác động, lan tỏa vô cùng lớn, khiến cho cả thế giới phải rộn ràng lên vì nó, mà còn có sức mạnh làm cho mỗi con người, mỗi gia đình phải đảo điên, quay cuồng. Có không ít gia đình, đôi lứa đã bị cuốn vào cái vòng quay sôi nổi ấy, rồi những chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra...

Ly thân vì vợ nằm mơ sút chồng như sút bóng

Cứ hễ mùa bóng bắt đầu là anh Văn Thành (Tây sơn, Đống Đa, Hà Nội) lại phải đi làm với bộ mặt thâm tím đầy thương tích. Mọi người trong công ty anh đều thấy lạ, người ta đồn đoán đủ mọi chuyện về những vét thương trên mặt anh. Người thì bảo anh chơi cá độ, không có tiền trả nên bị đánh, người lại nói anh xem bóng đá, quá khích nên đánh nhau với bạn... Nói như vậy là oan cho anh lắm, vì bóng đá không phải sở trường của anh, anh thậm chí còn chẳng biết đội nào với đội nào.

Nhưng anh cứ để mọi người thỏa sức suy đoán, chỉ để giấu nhẹm đi một sự thật đáng xấu hổ rằng... anh bị vợ bạo hành. Chị Hồng Liên, vợ anh Thành, có cái tên đẹp và uyển chuyển như vậy, nhưng lại là người phụ nữ rất manh mẽ, cá tính. Trái ngược với chồng mình, chị rất ham mê trái bóng tròn. Ngay từ thời trung học, chị đã là "thủ lĩnh" tiếng tăm của đội bóng trường. Dưới sự dẫn dắt của chị, đội bóng ấy từng giữ chức vô địch nhiều mùa giải liên tiếp, đó là niềm tự hào cho một thời trẻ thơ của chị.

 Khóc cười những cuộc tình ly tán mùa Euro ảnh 1

Hồi ấy, chị thích đá bóng lắm, chị ôm mộng sau này sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng chị đã không thể thực hiện ước mơ bởi sự ngăn cấm của gia đình. Thấy con mải mê đá bóng mà chểnh mảng chuyện học hành, lại thấy trước tương lai của các cầu thủ, chỉ một chấn thương do sơ ý cũng có thể phá tan cả sự nghiệp, nên bố mẹ chị Liên ra sức phản đối, cấm đoán cô con gái. Thuyết phục mãi bố mẹ không được, chị Liên đành ngậm ngùi, miễn cưỡng bước theo con đường mà bố mẹ đã vách ra, trở thành một viên chức Nhà nước, sống cuộc đời bình lặng và rồi kết hôn với một chàng trai bình thường.

Cuộc sống gia đình với bộn bề lo toan, và rồi đứa con gái bé bỏng ra đời, càng làm cho chị trở thành người phụ nữ an phận, ước mơ ngày nào càng vời vợi xa. Nhìn chị bây giờ, chẳng ai còn nhận ra bóng dáng của cô thủ lĩnh đội bóng trung học nức danh một thời, người ta chỉ còn thấy một bà nội trợ mẫu mức điển hình. Nhưng mọi chuyện bất ngờ thay đổi khi một người bạn trong đội bóng trung học của chị bỗng dưng từ nước ngoài về, tổ chức hội họp để ôn lại thời hoàng kim xưa. Tất nhiên, với vai trò đội trưởng, chị Liên không thể vắng mặt.

Những câu chuyện xưa được nhắc lại, những chiến tích lừng lẫy xưa được tái hiện và chị Liên bỗng thấy nhớ đến da diết trái bóng tròn, nhớ đến quay quắt cái cảm giác được chạy trên mặt sân thênh thang, được nghe những lời tung hô, được thấy những ánh mắt ngưỡng mộ... Tình yêu với bóng đá ngỡ rằng đã "yên nghỉ" nay sống dậy, hừng hực trong trái tim người phụ nữ tưởng đã dành trọn cho gia đình, chồng con. Dù rất nhớ, rất thèm, nhưng chị Liên không còn có thể ra sân bởi thể lực đã yếu, chị chỉ có thể tự an ủi mình bằng tình yêu với trái bóng trên màn ảnh. Từ đó đến nay, chưa một mùa bóng nào chị bỏ lỡ. Và mỗi mùa bóng chị xem là một mùa đau khổ của chồng.

Chị Liên xem bóng đá say sưa và nhập tâm tới mức đêm nào sau trận bóng chị cũng nằm mơ, mà lại toàn là những giấc mơ... bạo lực. Có lẽ mỗi trận bóng chị xem lại đánh thức khao khát được bay bổng trên sân cùng trái bóng tròn, rồi cái khao khát ấy đeo bám tâm trí chị cả vào trong giấc ngủ, rồi bột phát ra thành hành động. Và anh chồng, người đàn ông vô tội, vô can nằm cạnh lại... lĩnh đủ. Đã nhiều lần, trong mơ, chị thấy mình được sút những cú hiểm hóc làm tung lưới đội bạn, còn ngoài đời thực, chị cũng "sút" cho chồng những cú "tung người". Giật mình choàng tỉnh, chị Liên lại cuống quít, xuýt xoa, rối rít xin lỗi chồng, hứa hẹn đủ điều, nhưng rồi hôm sau và những hôm sau nữa, cái cảnh bạo lực lúc nửa đêm vẫn âm thầm diễn ra và anh chồng vẫn âm thầm chịu đựng những vết bầm tím cho đến tận cuối mùa giải.

Đỉnh điểm, có lần xem xong một trận bóng mà đội tuyển mình ưa thích bị thua đau, chị Liên đem cả nỗi bức xúc vào trong giấc ngũ, để rồi nửa đêm, chị thình lình chồm dậy, đè nghiến lên người chồng, hai tay túm cổ anh bóp lấy bóp để. May mà anh Thành vớ được chai Lavie để đầu giường để tự vệ, nếu không, không biết chuyện đáng tiếc gì đã xảy ra. Từ sau hôm ấy, anh Thành ngậm ngùi bế con về nhà bố mẹ "sơ tán", tránh những trân đòn oan của vợ, nhưng buồn hơn, chị Liên quá mải mê với trận bóng mà chẳng đoái hoài gì tời việc chồng đã phải "dọn đi nơi khác". Hết mùa bóng, bố con anh mới dám trở về trong tâm trạng hậm hực, có lẽ hạnh phúc gia đình anh chị không còn trọn vẹn như xưa.

Nghi chồng đồng tính vì... hôn ông bạn thân

Tất cả những người đã gặp anh Mạnh Cường (Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đều phải công nhận rằng anh vô cùng nam tính. Chị Mai phải lòng anh cũng bắt đầu từ cái vẻ nam tính lồ lộ ra ngoài ấy. Nhưng dạo gần đây, sau khi đã kết hôn, chung sống và đích thân "kiểm nghiệm" độ đàn ông của anh, chị lại có chút băn khoăn, lo lắng, nghi ngờ về "giới tính thật" của chồng. Anh không hề "yếu kém", cũng chẳng phải tính tình nhỏ mọn, nhưng chị Mai nghi ngờ chồng cũng có cái lý riêng. Anh Cường, vốn là người trầm tính, ít nói, ít giao lưu, sống nội tâm và khép kín.

Lúc nào cũng trầm tư, bí ẩn nên thành ra một người đàn ông hấp dẫn phái nữ bởi cái vẻ lạnh lùng, bí ẩn. Xung quanh anh có không biết bao nhiêu đàn bà con gái si mê, từ bà trưởng phòng luống tuổi lúc nào cũng rình rập gạ gẫm, cho đến cô nàng mới vào tập sự trẻ trung phơi phới cũng tranh thủ liếc mắt đưa tình, nhưng anh vẫn rất kiên định, đứng đắn, không hề rung động trước bất kì người phụ nữ nào. Điều ấy làm chị Mai yên tâm lắm, lúc nào chị cũng tự hào về ông chồng "ngoan" của mình, nhưng giờ, ngẫm lại, chị mới thấy có vẻ như chồng mình... có vấn đề.

 Khóc cười những cuộc tình ly tán mùa Euro ảnh 2

Anh Cường ít bạn, nhưng lại có một ông bạn chí cốt, cũng lầm lì, ít nói như anh. Hai người lúc nào cũng như hình với bóng, ngày nào cũng phải gặp nhau uống vài cốc bia, điện cho nhau dăm bảy cuốc điện thoại thì mới chịu được. Có lần, chị Mai còn đùa rằng hai ông "phải lòng mặt" nhau. Chị Mai biết chồng mình và ông bạn thân nhau từ thuở còn để chỏm, đó là một tình bạn "hiếm có khó tìm", chị đã từng rất ngưỡng mộ tình bạn ấy. Cho đến một ngày, khi mùa Euro vào hồi sôi nổi.

Đêm nào chồng chị cũng rủ ông bạn sang nhà xem bóng đá cho vui. Nhìn hai người đàn ông say sưa "dán mắt" vào màn hình xem những trận bóng đẹp mắt, rồi sung sướng cụng ly chúc mừng, chị Mai như thấy một thế giới mà mình hoàn toàn là kẻ thừa thãi. Gương mặt chồng chị lúc ấy có cái vẻ rạng ngời hạnh phúc hiếm thấy khi ở bên vợ. Chị Mai có chút chanh lòng, tủi hờn, nhưng anh Cường lại chẳng hề nhận thấy, anh vẫn vô tư yêu bóng đá và quí mến ông bạn thân. Chị Mai đành tự an ủi rằng dù sao anh Cường cũng không la cà quán xá, nhậu nhẹt rồi đập phá, gây gổ như đám đàn ông quá khích khác.

Không ngờ, đến một ngày, chị Mai bàng hoàng, sửng sốt, trân trân nhìn chồng hồn nhiên ôm hôn ông bạn thân mà chẳng đoái hoài gì đến sự xuất hiện của vợ. Số là đêm ấy, khi trận bóng đang vào hồi gay cấn, kịch liệt, vào những phút bù giờ căng thẳng cuối cùng, khi anh và ông bạn thân đang nín thở dõi theo từng pha bóng thì bất ngờ, cầu thủ trong đội bóng mà anh ưa thích tung một cú dứt điểm đẹp mê hồn, giành phần thắng về cho đội nhà chỉ trong gang tấc.

Không khí trên khán đài như vỡ òa, không khí trong căn nhà nhỏ bé của anh Cường cũng vỡ òa. Hai người đàn ông chan hòa xúc cảm bỗng ôm chầm lấy nhau, hôn thắm thiết, rồi như không có chuyện gì xảy ra, họ lại hồ hởi mở bia ăn mừng đến lúc say bí tỉ, nằm ngổn ngang lên nhau ngủ ngay trên sofa. Chị Mai, nhân chứng bất đắc dĩ của cảnh tượng lạ lùng trên, chỉ biết đứng nhìn, chết lặng. Từ buổi tối hôm ấy, trong đầu chị Mai nảy ra những nghi ngờ về mối quan hệ của chồng và ông bạn thân. Càng ngày, qua việc liên kết các chi tiết và quan sát thái độ của chồng, mối hoài nghi của chị Mai càng được củng cố.

Không chịu được những ý nghĩ ấy cứ ám ảnh trong đầu, chị Mai đau khổ giãi bày với vợ ông bạn thân của anh Cường, một người phụ nữ hiểu biết và rất tâm lý. Chị Mai tỏ ý muốn ly hôn vì nghĩ chồng mình... đồng tính. Sau khi nghe xong câu chuyện nức nở nước mắt, đong đầy tâm trạng của chị Mai, vợ của ông bạn thân anh Cường không những không tỏ ra lo lắng, còn cười một tràng sặc sụa. Cười xong, chị ta cặn kẽ phân tích, lý giải "hành động lạ" của hai người đàn ông cho chị Mai. Nghe "thủng", chị Mai thấy chí lý lắm, gật gù lia lịa. Nhờ đó mà chuyện mới được gỡ rối, chị Mai lại vui vẻ quay về với chồng. May sao, suýt chút nữa thì bóng đá và thứ cảm xúc sung sướng đến điên rồ của cánh đàn ông đã làm gia đình chị phải chia lìa, tan nát.

Chia tay vì phát hiện vợ là "fan cuồng"

Lấy nhau được hơn một năm, vợ chồng anh Lâm, chị Thanh (Cầu Gỗ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã lại lục đục đòi ly hôn. Lý do mà đôi vợ chồng trẻ này đưa ra khiến cho ai nấy đều không nhịn nổi cười. Họ đã từng có thời yêu nhau say đắm. Bất chấp sự ngăn cản của cả hai gia đình, hai người vẫn sống chết đòi đến với nhau, thề nguyện yêu thương nhau tới trọn đời mãn kiếp. Những tưởng rằng mối tình ấy sâu đậm lắm, nồng nàn lắm, vậy mà cái ngày vui vẻ ấy quả "ngắn chẳng tày gang". Hàng xóm xung quanh rỉ tai nhau rằng: nếu như không có cái mùa bóng "tai ương" ấy, có lẽ đôi vợ chồng trẻ này vẫn còn êm ấm thêm một thời gian dài nữa. Họ chẳng biết đổ lỗi cho ai, chỉ biết lôi... bóng đá ra mà chịu tội, kể cũng oan cho trái bóng tròn.

Chị Thanh là người phụ nữ hiện đại, đầy cá tính và quen tự lập. Thời con gái, bố mẹ chị tưởng rằng chị đã là một đứa "bất trị" và chẳng còn trông mong gì vào cô con gái ngỗ ngược, nhưng từ khi gặp anh Lâm, người đàn ông mẫu mức điển hình, chị lại thay đổi hẳn. Có lẽ cái tính nghiêm nghị, gia trưởng của anh đã "lấn át" được sự ngang ngược của chị, khiến chị trở thành người phụ nữ dịu dàng, hiền lành bên cạnh anh. Ngày anh rước chị về nhà, bố mẹ chị mừng rơi nước mắt, cuối cùng thì cô con gái bướng bỉnh của họ cũng có một chốn yên ổn, trở thành người phụ nữ của gia đình.

Vậy mà, chẳng ngờ không lâu sau đó, chị Thanh đùng đùng bỏ về nhà, hậm hực tuyên bố: "Con muốn được sống cuộc đời tự do, không kìm kẹp!". Vài hôm sau, anh Lâm cũng hầm hầm tìm sang, đưa ra tờ đơn ly hôn đã có sẵn một chữ kí, chị Thanh chẳng buồn nhìn, lấy bút kí roẹt, thế là tan tành một cuộc hôn nhân.

Cuộc hôn nhân tan vỡ vì anh Lâm không sao chịu nổi tính khí thất thường và sự cuồng si với bóng đá của chị Thanh. Vào mùa bóng, chị thức thâu đêm "ôm" tivi thay vì ôm chồng. Chưa dừng lại ở đó, chị ra sức hò hét, cổ vũ, mặc cho anh chồng vật vã vì mất ngủ và vì sự "ô nhiễm tiếng ồn" gây ra bởi vợ. Không những thế, vì quá yêu đội tuyển Italia, chị chẳng thèm đếm xỉa đến thẩm mỹ của ngôi nhà, cũng chẳng quan tâm đến ý kiến của chồng, chị "tự tung tự tác", mua ba hộp sơn về sơn lên bức tường đang sạch đẹp những màu sặc sỡ, chằng chịt ngang dọc theo màu áo đội tuyển mà chị yêu thích. Không gian tổ ẩm do anh Lâm tự tay thiết kế bỗng dưng bị phá vỡ, căn nhà trở nên rối loan bởi đủ thứ màu đan xen. Anh Lâm rất bực, mỗi khi về đến nhà, anh tưởng như mình bước chân vào thế giới của nghệ thuật hội họa siêu thực, nhìn mà quay cuồng cả đâu óc, nhưng anh không làm sao thuyết phục được vợ.

Chưa hết, một ngày, khi đội tuyển yêu thích được vào vòng chung kết, chị Thanh liền "ăn mừng" bằng cách xăm ngay lên ngực tên của chàng cầu thủ mà chị say mê - người đã góp công lớn đưa đội tuyển vào vòng trong. Đêm đó, nhìn "tác phẩm" trên ngực vợ, anh Lâm vừa hoảng hốt vừa tức giận. "Truyền thống" nhà anh chưa từng có ai xăm trổ, và cá nhân anh vô cùng ác cảm với những hình xăm. Anh nổi cáu, quát mắng vợ. Chị Thanh cũng chẳng vừa, sẵn sàng lên giọng cự lại.

Đôi co, cãi vã hồi lâu mà chị Thanh vẫn ngang bướng, anh Lâm chán nản ôm gối ra sofa ngủ, nhưng trong giấc ngủ chập chờn, anh vẫn nghe rõ mồm một tiếng vợ nói mơ, ú ớ gọi tên anh chàng cầu thủ tóc vàng, đẹp trai ở tận trời Tây. Càng ngày, anh Lâm càng cảm thấy mình bị "lép vế" hẳn so với đám "trai Tây" lạ hoắc biết diễn trò với trái bóng, mặc dù vợ anh chỉ "gặp" những gã đó trên tivi, còn anh, một người đàn ông bằng xương bằng thịt, ngày ngày ở bên chăm lo cho vợ từng bữa ăn, giấc ngủ lại chẳng hề được đoái hoài.

 Khóc cười những cuộc tình ly tán mùa Euro ảnh 3

Từ những suy nghĩ tiêu cực ấy, anh Lâm tủi thân, rồi ghen tuông và cuối cùng, khi thấy những hành động của vợ ngày càng thái quá, cực chẳng đã, anh đưa ra tối hậu thư cho vợ: chị phải lựa chọn giữa một bên là những gã cầu thủ, một bên là chồng; giữa một bên là bóng đá và một bên là mái ấm gia đình. Trước sự thách thức ấy, vốn là người có cá tính mạnh, tự ái cao, chị Thanh đã chẳng hề suy nghĩ mà gạt phắt đi tất cả: người đàn ông chị yêu, gia đình yên ấm, chỉ vì niềm đam mê nhất thời với trái bóng.

Đấm anh chồng vì mê bóng đá

Sau lễ ăn hỏi linh đình, rình rang, chỉ còn vài hôm nữa là tới ngày thành hôn, ai cũng đinh ninh rằng chị Hường (Việt Trì, Phú Thọ) chẳng bao lâu nữa sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Vậy mà chẳng ngờ mối lương duyên ấy bỗng dưng đứt đoạn, nhà trai vội vã "bỏ của chạy lấy người" khi tình cờ phát hiện ra bản tính "hung hãn" của cô con dâu tương lai.

Mới yêu nhau được 3 tháng, nhưng chị Hường, anh Long đã như phải lòng nhau từ rất lâu rồi. Nhìn hai người quấn quít, say đắm bên nhau, họ hàng đôi bên đều mừng vui và thầm chúc phúc cho đôi trẻ. Tuy thời gian tìm hiểu nhau không dài, nhưng chị Hường rất được lòng gia đình anh Long, còn anh Long cũng rất được bố mẹ chị Hường yêu quí, coi như con cái trong nhà. Hai gia đình ra sức vun vén, giục giã đôi trẻ mau làm đám cưới, về ở chung một mái nhà. Sau đám ăn hỏi tưng bừng, cả họ hàng, dòng tộc đều náo nức mong chờ đến ngày chị Hường, anh Long cùng chung tay xây dựng tổ ấm, nhưng cái ngày ấy cuối cùng lại chẳng bao giờ đến. Cho tới bây giờ, chị Hường vẫn ân hận mãi, nếu như không có hành động quá khích của chị, có lẽ bây giờ chị đã là một người vợ, một người mẹ hạnh phúc.

Chị Hường mê bóng đá từ nhỏ. Anh trai chị từng là cầu thủ triển vọng của đội tuyển bóng đá trẻ của tỉnh. Từ những lần đi xem anh trai tập luyện, thi đấu, tình yêu với môn thể thao vua đã  ngấm vào chị lúc nào không hay. Từ nhỏ đến lớn, chưa một mùa bóng nào chị bỏ qua. Tình yêu bóng đá trong chị mãnh liệt, say mê tới mức sẵn sàng nổi cáu với bất kỳ ai dám chê bai, miệt thị đội tuyển mà chị yêu thích. Tính chị Hường thường ngày rất hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ, hiếm khi thấy chị tức giận, sỗ sàng hay nổi nóng với bất kì ai, nhưng cứ ngồi trước tivi xem bóng đá thì chị lại như hóa thành con người khác, sôi nổi, nhiệt huyết và đầy đàm mê.

Biết vợ sắp cưới mê bóng đá, mùa giải năm ấy, anh Long rủ chị Hường về nhà cùng xem với đại gia đình anh. Vì chẳng còn bao lâu nữa sẽ trở thành người một nhà nên chị Hường chẳng ngại ngần, lập tức đồng ý. Trận bóng hôm ấy có đông đủ tất cả thành viên trong gia đình anh Long, lại có thêm cả bia chai, mực nướng để không khí xem bóng đá thêm phần sôi động. Được mọi người nhiệt tình chúc tụng, chị Hường uống khá nhiều bia và cũng ngà ngà hơi men. Trận đấu càng lúc càng gay cấn. Đội bóng "ruột" của chị đang bị dẫn trước. Trong những phút cuối trận gay cấn đến nghẹt thở, khi đội bóng của chị đang nỗ lực san bằng tỉ sổ, còn chị cũng căng thẳng chờ đợi, ra sức cổ vũ như để tiếp thêm hi vọng và sức lực cho các cầu thủ thần tượng, thì ngược lại, anh trai của anh Long, tức anh chồng tương lai của chị, lại ra sức mỉa mai, chê bai đội tuyển chị yêu thích để tâng bốc đội địch thủ vì đó mới là đội bóng anh say mê. Chị Hường nghe những lời ấy, trong lòng rất bực tức nhưng cố kiềm chế, chị chỉ tỏ ra hơi khó chiu. Nhưng ông anh chồng tương lai trong cơn say bóng đá lại chẳng hề để ý tới thái độ của cô em dâu tương lai.

Đỉnh điểm, vào phút cuối cùng, khi đội tuyển chị Hường yêu thích sút hỏng quả penalty, chị thất vọng đến nỗi súp xuống ôm đầu, mắt ngấn nước tiếc nuối, nhưng trái lại, ông anh chồng tương lai lại nhảy lên sung sướng, hò hét, hả hê trước chiến thắng và buột miệng nói mấy câu chạm tới nỗi đau thua cuộc của chị Hường. Sẵn cơn tức trong người, chi Hường mặt đỏ tía tai, chẳng nói chẳng rằng, vung tay thụi cho ông anh chồng tương lai một cú điếng người. Cả gia đình anh Long đang xôn xao bàn tán, bình luận trận đấu bỗng sững người, chết lặng chứng kiến cảnh tượng lạ lùng ấy. Trong lúc gia đình anh còn chưa "hoàn hồn" thì chị Hường đã đùng đùng bỏ về, không nói thêm một lời.

Hơn một ngày sau đó, dường như nỗi đau thua cuộc vẫn còn ám ảnh chị Hường nặng nề nên chị chẳng buồn liên lạc gì với gia đình anh Long, cũng chẳng tỏ thái độ hối lỗi. Chỉ sang đến ngày thứ hai, khi cảm xúc đã nguôi ngoai, như đã nhận ra hành động quá khích của mình, chị Hường mới vội vã sang nhà anh Long để xin lôi, nhưng đã quá muôn. Bố me anh Long không thể chấp nhận một cô con dâu hung hãn sẵn sàng vung cú đấm người thân chỉ vì một phút bốc đồng. Vậy là mối tình đẹp đành ngậm ngùi kết thúc trong sự tiếc nuối, hối hận của nàng dâu hụt.

Theo Đang yêu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC