Khoảng cách giữa ý nghĩ và hành động

ANTĐ - Một sáng mùa đông rét mướt, tuyết rơi dày đặc, Fernando trên đường đến công ty, lúc dừng đèn đỏ, anh nhìn thấy trên vỉa hè, ngay trên lớp tuyết dày lạnh cóng là một ông lão đang ngủ chỉ với một tấm bìa carton đắp trên người, đôi chân trần thò ra ngoài không giày không tất. 

Fernando thực sự thấy thương cảm, anh đã nghĩ mình nên dừng xe và xuống giúp ông ta việc gì đó nhưng anh cứ chần chừ. Thế rồi, đèn giao thông bật tín hiệu xanh, Fernando nhấn ga qua đường, công việc ở công ty lập tức xuất hiện trong đầu, anh nhanh chóng tới công ty và quên luôn hình ảnh người đàn ông bên vệ đường.

Sau bữa trưa ngon miệng, Fernando thảnh thơi nhâm nhi ly cà phê tại căng tin của công ty. Người lao công của tòa nhà đang lặng lẽ làm công việc hàng ngày của mình, nhìn thấy 

Fernando, anh ta cười rất tươi và gật đầu chào. Fernando nhớ ra rằng người lao công này làm việc ở đây rất lâu rồi và lúc nào cũng thấy anh ta tươi cười chào hỏi mọi người trong khi chả ai để ý hay chào lại anh ta cả. 

Fernando khẽ gật đầu rồi hỏi một câu hỏi xã giao rằng “Ngày hôm nay của anh tốt chứ?” và được người lao công trả lời rằng anh ta vừa đạp xe một loanh quanh mấy vòng dưới trời tuyết lạnh để tìm mua một đôi giầy cho một ông già khốn khổ ngủ trên tuyết chỉ với một tấm bìa carton và chân không giầy. Fernando sững sờ, anh thấy mình không bằng một người lao công nhưng có trái tim nhân hậu. Hết giờ làm việc Fernando phóng xe như bay ra chỗ vỉa hè lúc sáng nhưng ông lão lang thang đã không còn ở đó. Anh chợt nhớ lại bức tranh quảng cáo mà mình đã từng làm. Bức tranh vẽ hình một đứa trẻ tay cầm một bông hoa đang cố nhón chân đưa cho một người lớn với lời chú thích: “Một hành động nhỏ vẫn có ý nghĩa hơn những ý định dù là cao cả”.