Khánh Thi: Tôi đâu phải bình bông, nải chuối?

ANTĐ - Nếu tôi là bình bông nải chuối, nhạt nhẽo thiếu muối thì mọi người đã đuổi tôi từ lâu rồi chứ không giữ tôi đến mùa thứ 3. Đơn giản là bởi nếu để chấm thi khiêu vũ, dance sport đâu phải chỉ một mình tôi làm được.

Với danh tiếng đã tạo lập được ở lĩnh vực dancesport, Khánh Thi đang “sử dụng” nó như nền tảng để “nhảy” sang lĩnh vực khác. Kết quả ban đầu cũng chưa thực sự khả quan, nhưng với đại kiện tướng khiêu vũ thể thao cũng kiêm luôn huấn luận viên trưởng đội tuyển khiêu vũ quốc gia Khánh Thi, thì điều đó không quan trọng bằng việc cô thực hiện và chuẩn bị cho lĩnh vực mới. Tất nhiên, đó không phải là con đường trải nhiều hoa hồng.

Tôi chẳng dại gì kiện tụng với Ngọc Quyên

- Trước khi chính thức diễn ra cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ thì lại thấy chị than phiền về chuyện ekip chụp hình Ngọc Quyên đã “đánh cắp” bối cảnh của chị trong video clip mới. Thực hư chuyện này như thế nào thưa chị?

- Gọi là “đánh cắp” tôi e rằng hơi nặng lời, tôi chỉ nói là họ đã sử dụng bối cảnh do tôi bỏ tiền ra xây dựng mà không xin phép là sai. Video clip thứ 2 (sau Bỏ mặc mùa đông), tôi nhờ đạo diễn Nguyễn Quang Dũng dàn dựng. Anh ấy có yêu cầu tôi xây dựng một khu trại giam tại trường quay của BHD tại quận 9. Tôi đã bỏ 70 triệu ra để xây dựng với đầy đủ giấy tờ, hợp đồng đàng hoàng với BHD với thời hạn rõ ràng cụ thể thì trong thời gian còn hiệu lực, đó phải là tài sản của tôi. Bất cứ ai làm gì trên khu đất đó đều phải xin phép tôi.

Thế nhưng khi quay xong video clip thì anh Quang Dũng có nói là bên BHD bận làm chương trình Vietnam Got Talent nên chưa thể tháo dỡ được nên lùi lại lịch tháo dỡ. Tôi cũng đinh ninh không có chuyện gì xảy ra và dự định tung ra video clip thứ 2 này đúng dịp Bước nhảy hoàn vũ bắt đầu. Nhưng ai ngờ được bộ ảnh của Ngọc Quyên lại tung ra trước. Tôi không có ý định kiện tụng gì hết vì tôi cũng không phải người hẹp hòi. Nhưng giá như bên ekip họ gọi điện thoại xin phép tôi trước và phát hành bộ ảnh sau video clip của tôi thì sẽ tốt hơn.

 

- Nhưng tôi lại nghe nói bên đó nói họ đã xin phép Công ty BHD để được phép chụp hình cũng như nói răng: Nếu muốn sẽ chơi đến cùng với Khánh Thi. Nghe có mùi “chợ búa” ở đây?

- Như tôi đã nói, mọi hợp đồng tôi làm gì trên mảnh đất đó đều ghi rõ ràng, đầy đủ, ngay cả đến BHD có muốn sử dụng bối cảnh đó cũng còn phải xin phép tôi thì ekip thực hiện bộ ảnh đó sao có thể nói như thế được. Tôi chỉ buồn khi nhìn thấy bộ ảnh và thể hiện thái độ trên facebook cá nhân của tôi một cách nhẹ nhàng, ai ngờ chuyện lại được xé to ra đến vậy. Tôi cũng không có ý định kiện tụng gì hết, nghe có vẻ to tát quá, nhưng sự thực là cho đến ngày hôm nay tôi vẫn chưa chính thức nhận được cuộc điện thoại nào từ phía bên ekip chụp hình.

- Nhân nói chuyện chị đi hát, video clip đầu tiên của chị “Bỏ mặc mùa đông” cũng đã phát hành khá lâu rồi? Chị có nghe phản hồi gì không?

- Tôi thì không nghe lời chê nhiều, khen cũng có đôi người khen. Bạn bè khen thì khỏi nói rồi, cũng là một hình thức động viên mình. Nếu có ai chê thẳng thắn thì tôi sẵn sàng lắng nghe.

- Tôi chê được không? Tôi thấv rằng giọng chị hơi yếu và hát chưa thưc sự hấp dẫn lắm. Chuyện đá lấn sân không quá quan trọng nếu chị có khả năng, nhưng đằng này thì khả năng của chị vẫn còn khá... mơ hồ?

- (Cười) Anh là người đầu tiên chê tôi không có giọng đó. Thú thực là hiện nay, sáng nào tôi cũng đi học luyện thanh và cô giáo cũng như bạn bè học cùng ai cũng nói tôi có giọng, về thể lưc thì rõ ràng tôi là người có hơi tốt nhưng chưa biết cách điều phối làn hơi của mình như thế nào khi vừa hát vừa nhảy và giờ tôi đang học điều đó nữa. Nhà tôi cũng là gia đình ca hát mà, giọng hát của tôi cũng đâu đến nỗi tệ, phô chênh thì tôi không bao giờ bị rồi.

Tôi đâu phải thuộc hàng “vô danh” đi hát

- Có lẽ cũng bởi tôi khắt khe quá nhưng sự thực là hiệu ứng từ videoclip đầu của chị không thực mạnh và mọi người vẫn hoài nghi?

- Chuyện hoài nghi là chuyện của mọi người, còn chuyện của tôi là phải chuẩn bị một hành trình cẩn thận. Có tôi thì thị trường âm nhạc vẫn thế mà không có tôi thì cũng chẳng ai nghĩ là mất mát lớn, tôi ý thức được mình như thế nào tại thời điểm này mà. Mỗi lần đi hát, tôi thấy người ta đề tên tôi cũng rất trân trọng bởi tôi cũng là người “có name” rồi chứ không hẳn là vô danh, nên mỗi lần như thế thấy áp lực lắm, như là cưỡi lên lưng hổ vậy.

- Vậy nên chị vẫn miệt mài đi chấm thi truyền hình để mọi người nhớ đến mình hơn? Chị đã từng đọc bài báo mà nhạc sĩ Trần Tiến nói rằng “Có ngu mới làm giảm khảo”? Và chị nghĩ sao khi đôi khi chị cũng thể hiện mình không khác gì “bình bông nải chuối” trên truyền hình?

- Tôi luôn hài lòng với công việc của mình, luôn làm nó một cách cẩn thận và cho đến thời điểm hiện nay chưa một ai chê tôi hay phàn nàn chuyện gì hết. Nếu tôi là bình bông nải chuối, nhạt nhẽo thiếu muối thì mọi người đã đuổi tôi từ lâu rồi chứ không giữ tôi đến mùa thứ 3. Đơn giản là bởi nếu để chấm thi khiêu vũ, dance sport đâu phải chỉ một mình tôi làm được.

- Cũng có thể vì lương của ban giám khảo cao hơn đi hát và đi nhảy?

- (Cười lớn) Đúng là khá hơn đi hát và đi nhảy thật nhưng cũng không phải là cao đột biến, chỉ là chấp nhận được. Hơn nữa, thu nhập chính của tôi đâu phải chỉ có mỗi chuyện đó, nếu chỉ có duy nhất tiền cát-sê ban giám khảo chắc tôi chết đói. Hiện nay, tôi đang điều hành 3 trung tâm dạy khiêu vũ của tôi tại quận 1, quận Bình Thạnh và quận Tân Bình với danh sách học viên lúc nào cũng kín, cũng dày đặc thì anh có thể tự nhẩm tính là tôi không quá nghèo. Hơn nữa, lương của huấn luyện viên trưởng đội tuyển dance-sport quốc gia cũng đâu có thấp. Và anh có biết, những ngày đầu làm ban giám khảo tôi mất ăn mất ngủ không?

 

- Có phải chuyện Vũ Hoàng Điệp tố chị “trù úm” cô ấy?

- Đúng vậy, lúc đó, tôi mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn, mọi chuyện còn ngỡ ngàng. Mới lần đầu tiên xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp ở vai trò BGK tôi cũng cẩn thận lắm chứ, nhưng ai ngờ lại có chuyện đó xảy ra. Rồi là bạn bè đồng nghiệp cùng nhau ở ngoài, mỗi lần gặp nhau cũng hơi “sượng” vì chẳng nhẽ lại không chào nhau, nhưng chào nhau xong cũng chẳng biết nói chuyện gì nhiều, chẳng nhẽ lại giải thích vì sao chị chấm em thấp hoặc hỏi là vì sao chị cho em điểm thấp à? Lúc đó, tôi hoang mang lắm, tôi đã gọi điện thoại hẹn đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đi cà phê và nói anh nghe về sự hoang mang của tôi. Anh Dũng và anh Đãng đã động viên tôi rất nhiều và cũng may tôi vượt qua thời kì đó.

- Chị vượt qua để rồi thấy đời sống văn hóa văn nghệ không “cạnh tranh lành mạnh” như thể thao mà đầy miệng lưỡi độc ác, thị phi ngập lối và đao kiếm thủ sẵn?

- Cũng không hẳn đến mức đó nhưng tôi cũng phải mất một năm mới thích nghi được môi trường sống trong này. Khi mới vào đây, được tiếp xúc với các anh chị là văn nghệ sĩ, tôi thích lắm và nghĩ cuộc đời mình may mắn được làm việc cùng rất nhiều người tài năng ở nhiều lĩnh vực. Nhưng rồi sau đó mọi chuyện cũng làm tôi hiểu dần ra rằng có lẽ mình nên thay đổi chút xíu để thích nghi hơn với cuôc sống mới này, không thể “hồn nhiên” như hồi còn là vận động viên được.

Ngưỡng mộ thì có nhưng chưa từng yêu “gay

- Thế giới cũ và thế giới mới của chị đều có những điểm chung là những người rất tài năng tham gia và thêm một điểm chung khác là sự... không rõ ràng về giới tính ở cả hai môi trường. Hẳn nhiên với thân phận nữ nhi chị phải được ưu tiên trong một thế giới như thế chứ?

- Với tôi chuyện nhập nhằng giới tính chẳng có gì đáng để quá chú ý. Tôi nhớ hồi tôi sống và học bên Pháp, thầy giáo người da đen của tôi đẹp trai mỹ mãn, nam tính hiển hiện và chị em tham gia cứ ngã rạp dưới chân thầy, không còn gì để chê bôi cả. Nhưng cũng phải hơn một năm sau, tôi mới biết thầy không phải là nguời thích phụ nữ. Tôi cũng buồn mất một thời gian và cũng phải tự mình thích nghi với mọi chuyện. Ngược lại, tôi thấy họ tốt với tôi là được.

- Nghe có vẻ như chị đã từng mến mộ tài năng của một ai đó đến độ quên cả giới tính của họ?

- Không, ngưỡng mộ thì có chứ yêu thì không. Bạn bè tôi nhiều người đồng tính lắm nhưng tôi chưa bao giờ yêu ai là một người đồng tính cả. Mọi chuyện luôn dừng lại ở mức độ bạn bè và đồng nghiệp.

- Sau khi chia tay Chí Anh, chị Nam tiến và dính ngay “nghi án” yêu Đức Tuấn, và một số người hiểu chuyện nói nó khá... hoang đường. Chuyện này thực hư như thế nào, thưa chị?

- (Cười lớn) Hoàn toàn không có chuyện đó, chúng tôi chỉ là bạn bè mà thôi. Anh Đức Tuấn với tôi là một người bạn tốt, thậm chí anh biết tôi thích nuôi chó còn mang một con chó rất đẹp tặng tôi nữa mà.

- Vậy, bây giờ chị yêu ai?

- Công việc bận rộn quá khiến tôi đâu còn thời gian để yêu nữa đâu (cười).

- Chẳng phải môi trường nghề nghiệp hiện nay của chị rất dễ khiến người ta yêu nhau đó ư? Chẳng phải vì yêu nên những vận động viên dance- sport sẽ say mê hơn với điệu nhảy? Chẳng phải chị đã từng yêu Chí Anh đó sao?

- Chí Anh là một câu chuyện cũ mà tôi không muốn nhắc lại. Còn tại thời điểm hiện nay thì hoàn toàn không có ai. Phải chăng anh có ý định hỏi tôi có yêu bạn nhảy vừa tròn 18 tuổi Phan Hiển của tôi?

- À thì bạn nhảy của chị cũng được 18 tuổi rồi còn gì?

- Không, hoàn toàn không. Mọi người có vẻ nghĩ chúng tôi dễ dàng yêu đồng nghiệp của mình quá nhỉ! Để yêu, với tôi cũng không khó khăn nhưng cũng chẳng phải điều quá dễ dàng và dễ dãi đâu.

- Cuối cùng, nếu chị không yêu thì chắc chắn chị sẽ cho ra mắt album đầu tiên rất sớm chứ? Và đó là thể loại nhạc gì?

- Nhanh cũng phải sau Bước nhảy hoàn vũ. Tôi vẫn sẽ theo đuổi pop ballard và dance. Mà nói chung với khán giả Việt Nam thì thể loại cũng không quá quan trọng, theo tôi nghĩ, cứ ca khúc hay, hợp tai, giai điệu đẹp và dễ thuộc là mọi người thích mà cũng không cần quá quan tâm tìm kiếm xem đó là thể loại nhạc gì.

Xin cảm ơn chị!