Hoạ sĩ Nguyễn Minh Hiếu: Căn cốt phải là mình, nghiêm cẩn với chính mình

ANTD.VN -Tôi biết họa sĩ Nguyễn Minh Hiếu qua mạng xã hội, cũng không nhớ chính xác rằng kết bạn với anh từ bao giờ. Anh hay đưa những bức tranh mình vẽ, kể cả là tranh đã hoàn thiện hay còn dang dở lên trang cá nhân. Tranh của Hiếu hấp dẫn tôi bởi những nét khỏe khoắn, những cây, những rừng, những núi, những mảng màu sắc tươi vui, dù cho không gian trong tranh Hiếu chẳng có lấy một bóng người.

Chọn tự do và chọn cả tự..lo

Xưởng vẽ của Hiếu ở phố Ngũ Nhạc, phố nằm lọt trong làng Thanh Trì xưa. Cũng phải đi vòng vòng, gọi điện dăm lượt hỏi đường mới tìm được đúng địa chỉ.

Xưởng vẽ là một ngôi nhà hai tầng, hoàn thiện dở dang. Có một khoảng sân nhỏ, để cho Hiếu thích bày gì thì bày. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy mọi thứ ở cái xưởng vẽ này đều gọn gàng, ngăn nắp và cực kỳ sạch sẽ- trong khi đáng ra, về “nguyên tắc” gọi là xưởng vẽ phải bề bộn một chút.

Lần đầu tiên gặp anh ngoài đời chứ không phải trên “phây”- chúng tôi chả mất phút nào để làm quen, mạng xã hội kéo gần khoảng cách, xóa đi cả chuyện “tự giới thiệu bản thân”, tíu tít hỏi chuyện về lô gốm anh vuốt hồi Tết bán hết chưa, Hiếu cười rõ tươi bảo bán hết rồi. Làm gốm thế mà hay, “kinh doanh” tốt. Chuyện tranh cũng thế, tự mình “gả bán” liên tục chẳng cần qua bà mai bà mối gallery nào.

Hoạ sĩ Nguyễn Minh Hiếu

“Chẳng nhẽ lại có duyên bán hàng thế ư?” Tôi đùa, Nguyễn Minh Hiếu cười kể, cũng có lần Họa sĩ Lê Thiết Cương bảo, mang tranh đến Gallery 39 mà treo. Vừa mang đến, treo lên thì Nhiếp ảnh gia Dương Minh Long kết quá lấy luôn mang về Hội An.

Thực ra, so với đồng nghiệp cùng tuổi, Nguyễn Minh Hiếu vào nghề hơi muộn, 38 tuổi mới xác định theo nghiệp vẽ hẳn hoi, tức là sống bằng hội họa giá vẽ theo đúng nghĩa nhất dù anh tốt nghiệp từ lò đào tạo Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp chuyên ngành Đồ họa, ra trường đi làm cho một công ty nước ngoài, đúng ngành đúng nghề hẳn hoi, lương không thấp, 20-30 triệu/ tháng, đủ để sống. Nhưng rồi cứ ngày đi tháng lại, những công việc tẻ nhạt, rập khuôn ấy đã khiến Nguyễn Minh Hiếu nhận ra “mình không thể sống nhàn nhã và chán thế”. Rồi thì xin nghỉ việc, công ty “vận động” tiếp tục ổn định tư tưởng, tiếp tục công tác nhưng mà không, dứt khoát không. Nghỉ. Bỏ hết cả bảo hiểm với chế độ gì gì đó để ra nhập đội ngũ nghệ sĩ tự do và tự… lo.

Một tác phẩm của hoạ sĩ Nguyễn Minh Hiếu

38 tuổi, họa sĩ Nguyễn Minh Hiếu mới bước chân vào con đường hội họa chuyên nghiệp. Gọi là chuyên nghiệp là bởi, anh dành toàn tâm cho hội họa. Anh ép mình vào một thời khóa biểu của công chức, tức là sáng ra con cái đi học anh cũng đến xưởng. Nếu có hứng thì vẽ, nếu không đọc sách, uống trà nghe nhạc…

3 lần đại phẫu- chuyện vặt ấy mà!

Hồi mới bỏ việc để “đi theo tiếng gọi tự do”, Nguyễn Minh Hiếu cùng vài người bạn mở chung một xưởng vẽ mạn Đáp Cầu. Ban đầu vui lắm vì anh em đồng nghiệp trong nghề cũng giúp đỡ nhau nhiều. Sau sợ vì ngoài vẽ ra thì nhậu triền miên.

“Sức khỏe tôi không cho phép!”- Hiếu bộc bạch chuyện mình có bệnh. Đại khái là một bệnh lý hiếm gặp, anh có giải thích qua về tên bệnh, rồi một vài người nổi tiếng cũng đã từng mắc căn bệnh này giống anh, anh nói tên bệnh và cả xác xuất người trên thế giới mắc, tôi tất nhiên nghe hết, nhưng chẳng hiểu gì, nói chung bây giờ ngồi viết lại những lời anh kể khi đó cũng vẫn tương đối mù mờ. Tóm lại Nguyễn Minh Hiếu đã 3 lần lên bàn mổ.

Nude

“Gớm mỗi lần như thế chán lắm. Nằm một chỗ chả làm được gì, rồi cũng phải mất cả năm phục hồi mới bình thường trở lại được”- Hiếu nói về bệnh tật mà cũng nhẹ như không. Rồi đùa: “Giờ tốt rồi, cái van tim mới thay lần gần đây nhất đang chạy tốt, chắc 20 năm nữa mới phải thay lại”. Giọng hồ hởi nhưng thoắt trầm xuống: "Cũng vì sức khỏe không cho phép mà phải sống giữ gìn hơn, không nhậu nhẹt triển miên như anh em đồng nghiệp khác, tối về có rảnh cũng không gò mình vào vẽ nữa. Không thể thức thâu đêm suốt sáng mà vẽ được, dù muốn, rất muốn".

Phụ nữ trong tranh của Nguyễn Minh Hiếu rất đầy đặn, thậm chí "mỡ màng"

Nói về bệnh tật dù toàn là đại phẫu thì lạc quan, hài hước đại khái là: "2004 mổ mật, 2007 mổ tim, vừa rồi lại mổ tim thêm lần nữa, mỗi lần mổ cứ phanh ra như mổ gà". Nói về mưu sinh thì nhẹ như không: “Ôi giời, bây giờ sống bằng tiền bán tranh, vẽ đủ thứ, tranh nhỏ bán tốt lắm, cứ cái gì có tiền thì làm”. Nói về chính mình thì: “Này, không hiểu sao tớ toàn được các bậc đàn anh trong nghề quý". Nói về lao động nghệ thuật thì thận trọng và nghiêm cẩn: "Phải hiểu được mình, làm gì hợp với "tạng" mình, nếu chỉ đơn giản là kiếm sống thì chỉ cần nắm bắt trào lưu, thế giới có gì, xu hướng gì thì theo đó. Nhưng lao động nghệ thuật phải tìm ra được con đường của mình, căn cốt phải là mình và nghiêm cẩn với chính mình".

Chuyện Hiếu đến với hội hoạ không phải tình cờ mà chính là con đường anh đã định sẵn cho mình từ thủa nhỏ. Năm lớp 4, anh bắt đầu đi học vẽ ở Cung Thiếu nhi Hà Nội, rồi thì theo học trường Văn hoá nghệ thuật Hà Nội, rồi thì đỗ Đại học và khởi nghiệp, cơ bản thành công như bây giờ.

Hiếu chơi thoáng, anh em bạn bè quý, cũng hay qua lại chơi nhưng "nhất định không tụ tập rượu chè gì, cũng không nói xấu ai".

Hôm tôi đến xưởng, Nguyễn Minh Hiếu đang tập trung vẽ một loạt tranh nude, những bức tranh theo cảm nhận của tôi có hơi hướng đồ hoạ, phụ nữ trong tranh Hiếu cũng không phải diện vòng eo 56 gì, toàn thấy "mỡ màng" nhiều. Hỏi vẽ ai đấy thì cười rõ tươi. Hình như vẽ đủ bộ thì sẽ triển lãm cá nhân thì phải.

Trên trang mạng xã hội cá nhân, Hiếu hay đăng những bức tranh của mình. Đó là cách anh tiếp cận những người yêu tranh. Cũng có kha khá người vì say một bức tranh của Hiếu mà tìm đến xưởng để rước về cho bằng được. Hỏi thế cứ đưa lên thế, có sợ bị ăn cắp bản quyền, rồi mạo danh linh tinh- vấn đề đang rất nhức nhối trên mạng xã hội. Hiếu lại cười, sống cho nó nhẹ nhàng thoải mái thôi, ai thích chép thì cứ chép đi.