Hoa hậu Giáng My: Vương miện chỉ để cất vào tủ

ANTĐ - Có lẽ cũng quá lâu rồi kể từ ngày ấy, cái ngày mà cô sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam hồn nhiên trở thành... Hoa hậu! Và đến nay trông chị vẫn không khác là mấy - một vẻ đẹp thách thức thời gian; có chăng chỉ thêm vào đó sự mặn mà của năm tháng, sự sâu lắng của một người đàn bà yêu nghệ thuật, sự tự tin của một nữ doanh nhân thành đạt cộng thêm sự từng trải với cuộc sống ...

- Đã được nghe nhiều về “nhan sắc không tuổi” của chị, hôm nay có dịp gặp tôi mới thấy lời đồn quả không quá!

- Có lẽ đó là điều luôn động viên tinh thần tôi… Tuy nhiên tôi nghĩ chắc là do những năm tháng rèn luyện cũng như chiều dài đã cống hiến cho nghệ thuật, cho khán giả rất nhiều nên nhiều người đã dành cho tôi sự ưu ái bằng câu nói ngọt ngào đó!

- Chắc hẳn sẽ có một bí quyết nào đó phải không chị? 

- Mỗi người đều có bí quyết riêng cho mình nhưng chị em phụ nữ luôn học hỏi lẫn nhau. Riêng tôi luôn đi theo một bí quyết quan trọng nhất từ bên trong, thứ nhất đó là việc đầu tiên gia đình phải là nền tảng vững chãi, là nơi ủng hộ chúng ta trong cả công việc lẫn sự nghiệp thì người phụ nữ mới có thể tươi tắn được. Thứ hai ở bên trong là chúng ta đừng bao giờ để thời gian làm cho lão hóa mà cuộc sống luôn vận động, người phụ nữ cũng luôn phải tư duy, suy nghĩ để phát triển. Công việc của bạn cũng như của tôi được gặp rất nhiều người thú vị, công việc tuy vất vả nhưng thử thách trong đó khiến tôi thêm ý chí để phấn đấu, sau đó sự thành công dù rất nhỏ vẫn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đó chính là món quà tuyệt vời nhất làm cho người phụ nữ rạng rỡ hơn.  

- Vậy chuyện công việc hiện tại của chị là gì vậy?

- Hiện nay tôi vừa làm MC vừa cùng với ê-kíp đảm nhận cương vị sản xuất chương trình theo đơn đặt hàng của các nhà đài. Bạn biết đấy công việc lúc nào cũng vò đầu, tóc tai lúc nào cũng rối bù, nhiều chương trình cần phát sóng sớm thì nhiều đêm cũng phải thức đến khi nào xong mới thôi, đến khâu cuối cùng tôi vẫn phải duyệt nên có thể nói công việc chiếm rất nhiều thời gian; chưa kể đến phim nào thật thích, vai nào thật hợp tôi cũng tham gia. Tôi muốn kể thêm những niềm đam mê khác như việc cho ra mắt cuốn sách ảnh “Huyền bí phương Đông”, và sắp ra mắt tập thơ để thỏa mãn niềm đam mê cũng như chia sẻ tình yêu thương của mình dành cho tất cả trẻ em, phụ nữ Việt Nam. 

- Tại sao lại là thơ, sách ảnh chứ không phải là một loại hình nghệ thuật nào khác?

- Chắc là bạn chưa để ý cuốn sách ảnh “Huyền bí phương Đông” của tôi ca ngợi vẻ đẹp, giá trị người phụ nữ Việt Nam. Hiện có không ít người thích chụp ảnh hở ra để câu khách, để bán được nhanh nhưng tôi lại đi ngược lại tất cả, đó là đưa những bức ảnh truyền thống, những bộ quần áo kín đáo nhưng lại mang vẻ đẹp của người phụ nữ truyền thống. Tôi muốn  thông qua sách ảnh đi xuyên thấu qua tâm hồn, vào vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam qua các thời đại, càng nhìn vẻ đẹp đó càng thấy nét duyên thầm, sự sâu sắc.

- Vậy công chúng phản hồi thế nào về cuốn sách “Huyền bí phương Đông” của chị?

- Tôi nhận được rất nhiều lời nhận xét tích cực, bởi cũng có ít người mạo hiểm đi làm một quyển sách mà biết rằng sẽ phải đầu tư tốn kém mà chưa chắc đã sinh lời. Thú thật tôi không đi vào vấn đề lợi nhuận, đến 20 năm hoạt động nghệ thuật, khiến tôi nhận thấy rằng khi muốn thực hiện một sản phẩm văn hóa nào đó phải để lại cho cộng đồng, gia đình và bản thân mình một điều gì đó ý nghĩa. 

- Chị quan niệm thế nào về sự cho đi và nhận lại? 

- Tôi rất tâm đắc một câu nói là khi bạn cho đi có nghĩa là bạn hạnh phúc hơn chứ không phải bạn là người luôn nhận, luôn phải biết ơn. Vì vậy mỗi ngày trôi qua trong cuộc sống tôi luôn thích giúp đỡ người khác dù là việc rất nhỏ thôi nhưng cảm thấy trong lòng luôn cất tiếng hát, đó là niềm hạnh phúc rất lớn của tôi. 

- Chị quan niệm thế nào là hạnh phúc, “doping” trong công việc của chị là gì?

- Mỗi khi tôi về nhà, ánh mắt của người thân trong gia đình nhìn tôi rất vui và rạng ngời; tuyệt vời hơn nữa khi tôi ở nhà và nấu một bữa ăn cho tất cả thành viên trong gia đình khiến họ rất hạnh phúc, khi ấy tôi biết được bản thân mình quan trọng như thế nào đối với họ. Với bạn bè thân thiết của tôi cũng vậy, mỗi khi đi công tác thì mọi người nói rằng rất nhớ tôi vì thiếu đi một người hài hước làm mọi người vui. Khi gặp chuyện buồn họ hay gọi điện cho tôi và à lên rằng hóa ra cuộc sống cũng dễ chịu chứ không đến mức quá phức tạp. Cá nhân tôi thấy rằng dù cho bạn thành công hay chưa thành công nhưng bạn phải luôn nghĩ rằng ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay, đó sẽ là động lực rất tốt cho bạn, cứ nghĩ vậy đi bạn sẽ thấy cuộc sống rất đáng sống và dễ chịu. Thực tế hạnh phúc nó đơn giản thôi, ở ngay xung quanh ta mà nhiều người đôi khi không nhận thấy. 

- Đứng ở cương vị của một Hoa hậu, chị có thấy danh hiệu Hoa hậu thì cao và xa với người bình thường không?

- Không,  vì tôi cũng không cao lắm! (Cười lớn). Tôi nghĩ rằng Hoa hậu thì cũng là những người bình thường thôi nhưng  quan trọng là mình phải biết cách làm tôn lên vẻ đẹp tâm hồn và vẻ đẹp duyên dáng của mình để phù hợp với môi trường và những người xung quanh mới là quan trọng. Dù bạn có đẹp đến đâu mà bạn quá cách biệt với những người khác thì nó không còn là đẹp nữa. Hơn nữa đã là một Hoa hậu thì bạn phải chiếm được cảm tình, trái tim của rất nhiều người đã bầu cho bạn trở thành đại diện vẻ đẹp nhan sắc Việt thì dù đi đến đâu bạn cũng phải hòa nhập với họ. Có thể bạn rất lộng lẫy khi đến đấu trường quốc tế, lên sân khấu để xứng đáng một Hoa hậu, nhưng khi tiếp xúc với bạn khi đi làm từ thiện, hay gặp bạn ở một nơi nào đó ngoài cuộc sống thì bạn nên là một người có phong cách giản dị. Tôi đánh giá rất cao những người phụ nữ tùy thuộc vào hoàn cảnh để biết giá trị của mình, làm thế nào để hòa hợp với mọi người. 

- Ở thời điểm đăng quang ngôi vị Hoa hậu chị đã ý thức được việc này chưa?

- Chuyện thi cử của tôi đơn giản lắm! Trước đây đi thi Hoa hậu được Đoàn trường cử đi, bác Hiệu trưởng đưa xe đón 2 cô ở trường đi thi cuộc thi Hoa hậu Tiền Phong đầu tiên mà cô nào cũng trốn vì sợ mặc áo tắm trên sân khấu. Nhưng đến cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng lại thấy mọi người bảo cuộc thi này chủ yếu thi về lịch sử, truyền thống, nhà trường lại động viên đi thi, hành trình mang đi thi của tôi là toàn bộ kiến thức về Vua Hùng, về đất Tổ…Tôi nhớ lúc đó còn rất bé, còn đang học trong trường và còn chưa lên đại học nữa, mà ngày đó chẳng có công nghệ lăng-xê, PR mà chỉ có thông báo về cuộc thi với Hoa hậu nào đoạt giải thôi chứ không như bây giờ. 

- Nghe đâu sau khi đoạt giải Hoa hậu Đền Hùng chị mới bắt đầu bén duyên với điện ảnh? 

- Tôi rất vô tư với suy nghĩ chiếc vương miện như một thành tích mang về để cất vào trong tủ thế là xong. Nhưng trước cuộc thi đó tôi cũng đã được các đạo diễn mời đóng phim truyền hình “Sinh nhật tuổi 17”, sau khi đoạt giải mọi người phát hiện ra khuôn mặt tôi ăn ảnh nên mời đi đóng hàng loạt phim truyền hình Việt Nam ngoài Hà Nội ngày đó như “Hoa hậu đêm trăng; Ai yêu nàng Hoa hậu; Hoa hậu mồ côi”…; và coi đó là cái duyên của tôi đối với điện ảnh. 

- Là một người nổi tiếng rồi, chị có bao giờ nghĩ đến công nghệ PR, lăng xê nghệ sỹ?

- Tôi thấy công nghệ lăng-xê bây giờ là một điều tuyệt vời để công chúng hiểu hơn về nghệ thuật, về showbiz nhưng sự lạm dụng quá sẽ khiến vàng thau lẫn lộn, nếu không được định hình rõ sẽ làm lệch cả hướng nhìn của công chúng. 

- Cảm ơn. Chúc chị thêm hạnh phúc, thành công!