Hành trình nhân ái của cô gái chiến thắng bệnh ung thư máu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bị mắc bệnh ung thư máu khi mới 18 tuổi, chị Hoàng Thị Diệu Thuần tưởng chừng như ước mơ đã khép lại với mình. Nhưng nhờ sự tiến bộ của y học, chị được ghép tế bào gốc thành công, vượt qua cửa tử. Sau khi khỏi bệnh, chị đã quay lại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương - nơi chị đã có nhiều năm chiến đấu với căn bệnh ung thư để làm công việc thiện nguyện đầy ý nghĩa, đó là giúp đỡ các em nhỏ đang chữa bệnh ung thư tại đây có thêm niềm tin, nghị lực trong cuộc sống.

Chị Hoàng Thị Diệu Thuần được chẩn đoán mắc ung thư máu vào năm 2005, đến 2012 chị được tiến hành ghép tế bào gốc tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. May mắn sức khỏe của chị nhanh chóng ổn định. Năm 2016, chị Thuần quay lại bệnh viện sinh hoạt tình nguyện định kỳ tại khoa Bệnh máu trẻ em. Bản thân là người đã có một khoảng thời gian dài phải nghỉ học để điều trị bệnh, nên chị Thuần phần nào hiểu được những cảm xúc của các em nhỏ mắc bệnh ung thư đang điều trị tại đây. “Công việc của tôi hàng ngày là vui chơi, đọc sách cho các em, dạy các em hát, vẽ tranh, học tiếng Anh, học Toán… Qua đó, các em cũng cởi mở chia sẻ với tôi những câu chuyện của mình, đặc biệt có nhiều em đã biết suy nghĩ, biết thương cha mẹ tủi thân, vất vả chăm mình ốm đau tại bệnh viện, khiến tôi rất cảm động” - Chị Thuần chia sẻ.

Sau 9 năm ghép tủy thành công, vẫn dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai ấy nhưng giờ đây tràn đầy sức sống, chị Thuần đã đồng hành cùng phụ huynh của các em bé ung thư bằng cách mở lớp dạy thêu, rồi kết nối tạo việc làm để họ có thêm thu nhập. “Phụ huynh của các em nhỏ bị bệnh ung thư đa phần đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Họ vào bệnh viện chăm con nên phải bỏ việc, không làm ra tiền. Tôi muốn làm một việc gì đó để họ cải thiện được thu nhập. Vì thế tôi nghĩ ra việc mở lớp dạy thêu, kết nối tạo nguồn ra cho sản phẩm thêu của các mẹ. Ngoài ra, việc tập trung vào thêu cũng giúp họ quên đi nỗi buồn, giải toả tâm lý đang đè nặng” - chị Thuần cho biết.

Chị Hoàng Thị Diệu Thuần

Chị Hoàng Thị Diệu Thuần

Từ năm 2016 đến nay, chị Thuần đã thực hiện một số dự án nhỏ bằng kinh phí cá nhân mang hiệu quả thiết thực như: Tổ chức Talk show - sân chơi giúp các em chia sẻ những ước mơ, hoài bão của mình trong tương lai; xây dựng sân khấu nhỏ mang tên “Em ước mong sao” để các em được ca hát. Khán giả chính là học sinh và phụ huynh của một số trường học tại Hà Nội đến xem và cổ vũ, động viên tinh thần cho các em. Bên cạnh đó, chị Thuần còn kết nối cộng đồng là các học sinh, sinh viên tại Hà Nội tổ chức các buổi “Work shop” - vẽ trang trí lên các túi vải để tặng các bệnh nhi.

Và những khoản tiền đóng góp ủng hộ của các học sinh, sinh viên sẽ được trích 100% đưa vào quỹ hỗ trợ các bệnh nhi đang điều trị. “Là người đã bị bệnh ung thư máu, tôi từng trải qua cảm giác như các bé rồi, cũng phải nghỉ học, buồn chán vì không thực hiện được ước mơ của mình. Đặc biệt, quỹ thời gian của các em rất ngắn, nên tôi muốn làm gì đó bù đắp để các em được sống những ngày tươi sáng hơn. Tôi hiểu các em và tôi yêu các em” - người phụ nữ may mắn vượt qua bệnh tật trải lòng.

Là một bệnh nhân ung thư may mắn được điều trị khỏi bệnh, chị Thuần đã cho ra đời những cuốn sách chia sẻ về quãng thời gian chiến đấu với bệnh tật với mong muốn giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ vượt lên số phận. Số tiền bán sách được, chị gửi vào quỹ “Em ước mong sao” do chị thành lập để giúp đỡ các bệnh nhi ung thư và tặng học bổng cho các em bé có cha mẹ bị bệnh ung thư. Chị Thuần nói:“Nhiều phụ huynh biết tôi từng điều trị khỏi bệnh ung thư họ rất quan tâm, hỏi han kinh nghiệm… Những chia sẻ của tôi cũng góp một phần nào trở thành động lực, cũng như hy vọng của họ đối với con em mình”.

Chị Diệu Thuần đang tận hưởng niềm vui giản dị của cuộc sống, với sự chung tay hỗ trợ của người thân và cộng đồng. Với chị, được sống với niềm đam mê, với những đứa trẻ mà chị yêu thương chính là mong muốn lớn nhất của chị. Hành trình nhân ái của một cô gái chiến thắng “thần chết” sẽ kéo dài mãi mãi. Nó đã giúp chị viết lên một thanh xuân vô cùng tươi đẹp và rực rỡ.