Hàng xóm lê la vô tình đục vỡ hôn nhân hạnh phúc

ANTĐ -Quả thật, đúng như người ta vẫn nói, khi yêu nhau chẳng cần tới lí do gì nhưng khi bỏ nhau thì có tới cả ngàn tỉ lý do và thật nực cười khi có những đôi vợ chồng lục đục kéo nhau ra tòa chỉ vì lời gièm pha...

Có nhiều lí do để dẫn đến cái kết cho một cuộc hôn nhân. Chuyện chồng ngoại tình, vợ lăng nhăng, nhà chồng nhà vợ không hòa hợp, chuyên quá khứ, chuyện tương lai... tất cả đều có thể trở thành nguyên nhân để những người từng nên duyên vợ chồng lấy làm cớ rời xa nhau. Quả thật, đúng như người ta vẫn nói, khi yêu nhau chẳng cần tới lí do gì nhưng khi bỏ nhau thì có tới cả ngàn tỉ lý do và thật nực cười khi có những đôi vợ chồng lục đục kéo nhau ra tòa chỉ vì lời gièm pha, chọc ngoáy ác ý từ những người có chung một tên gọi là “hàng xóm”.

Hàng xóm - Mật vụ nằm vùng cho mẹ chồng

Mấy tháng nay, gia đình chị Hậu (Kim Mã, Hà Nội) lúc nào cũng ở trong tình trạng căng thẳng vì mẹ chồng chị ở quê bỗng dưng đòi lên ở với con trai, mặc kệ bố chồng chị sống một mình ở quê nhà. Mẹ chồng sống với con trai cũng là chuyên bình thường, chị Hậu cũng không có điều gì thắc mắc. Vả lại, phận dâu con trong nhà, chị có trách nhiệm phải phụng dưỡng mẹ chồng nhưng chẳng hiểu sao, mẹ chồng chị dạo gần đây lại trái tính, trái nết, khó chiều. Vì bà mà vợ chồng chị tranh cãi với nhau không ngừng.

Gọi là sống ở quê nhưng kì thực, từ nhà mẹ chồng đến nhà chị Hậu chỉ quãng độ 20 cây số. Chị Hậu là con dâu được chính tay mẹ chồng chọn lựa nên bà cưng nựng, yêu chiều chị còn hơn cả con trai. Tất nhiên chị và chồng cũng có tình yêu nên cả hai mới quyết định tiến tới hôn nhân. Hậu vốn là con cả trong nhà có ba chị em nên rất đảm đang, giỏi thu vén việc nhà. Chị ăn nói lại khéo léo, dễ nghe, ngoại hình xinh xắn. Mẹ chồng khi nói về chị lúc nào cũng nức nở khen ngợi.

Thế nên chị lấy chồng chẳng cần phải lo chuyện mẹ chồng con dâu vì mối quan hệ giữa hai người vốn đã rất tốt. Lúc cưới, mẹ chồng cũng đưa ra quan điểm rằng: “Bố mẹ còn khỏe, muốn sống riêng cho tự do tự tại. Khi nào sức khỏe yếu, hai chúng tôi mới cậy nhờ đến anh chị”. Cuối tuần, vợ chồng chị Hậu lại về quê thăm bố mẹ cho ông bà vui vẻ. Thế mà chẳng hiểu sao giờ mẹ chồng đổi tính, bỗng dưng đòi lên ở cùng rồi hành chị Hậu “lên bờ xuống ruộng”. Điều chị lấy làm lạ hơn nữa là chuyện gì trong nhà mẹ chồng cũng biết. Nhất là chuyện chồng chiều chị, việc gì cũng làm hết cho.

Nói rõ hơn về chồng chị Hậu, anh tên Thắng, khi lấy chị Hậu thì anh đã ngoài 40, qua một đời vợ nhưng chưa có con. Trong khi đó, chị Hậu mới 26 tuổi. Có thể vì khoảng cách tuổi tác giữa hai người khá lớn và anh đã trưởng thành, chín chắn trong suy nghĩ, lại thêm phần anh yêu thương chị nên mọi việc lớn bé trong nhà, anh đều giành làm hết từ đi chợ, nấu cơm đến giặt giũ, lau dọn nhà cửa. Hễ chị Hậu động tay vào việc gì là anh lại cuống cuồng lên lo chị mệt, lo hại da tay, lo thế này, lo thế kia... Phải “thương lượng” mãi, anh Thắng mới đồng ý để vợ làm vài việc lặt vặt như giúp anh nhặt rau hay quét nhà cửa...

Chính chuyện chiều vợ của anh Thắng mới gây ra rắc rối cho chị Hậu. Mẹ chồng lên ở được một tháng, chị Hậu mới biết vì sao mẹ chồng lại biết tường tận chuyện anh Thắng chiều vợ, chuyện chị Hậu ăn diện và vô số chuyện trời ơi đất hỡi khác nữa. Mẹ chồng lên chơi, bà thường sang trò chuyện với bà Lan hàng xóm nhà chị. Hai bà khá hợp tính nhau nên nhanh chóng trở nên thân thiết. Khi mẹ chồng Hậu về quê, hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau và bỗng nhiên, bà Lan trở thành “mật vụ nằm vùng” của mẹ chồng Hậu.

Bà nhận nhiệm vụ nghe ngóng thông tin từ gia đình anh Thắng chị Hậu và báo về cho mẹ chồng Hậu biết để bà nắm bắt được tình hình. Thế là một cách dễ dàng, mẹ Thắng biết hết mọi chuyện xảy ra trong gia đình con trai mình. Và tất nhiên với bà, chuyện con trai chiều chuộng con dâu như một bà hoàng là chuyện không thể chấp nhận được. Đó là lí do tại sao bà vội vã chuyển lên ở cùng con trai và khi ấy, trong đầu bà đã sắp đặt sẵn sàng “kế hoạch trả thù” con dâu.

Thắng không được phép làm bất cứ việc nhà nào kể cả việc sắp bát đũa chuẩn bị cho bữa cơm gia đình, còn Hậu phải làm tất cả. Mẹ chồng chị nói đó không chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ mà đó còn là niềm hạnh phúc của người phụ nữ. Hậu vốn đảm đang nên chuyện này không mấy khiến chị thấy khó chịu nhưng chị không thích lịch trình làm việc mà mẹ chồng đặt ra cho chị.

Hàng ngày, Hậu phải dậy rất sớm để đi chợ sáng. “Đồ sáng vừa tươi ngon, vừa rẻ. Đâu ra cái thói đàn bà ngủ ườn tới lúc mặt trời mọc mới dậy. Chả nhẽ chị lại không xấu hổ hay sao” - mẹ chồng ngày nào cũng ca điệp khúc này cho Hậu nghe. Kể cả ngày nghỉ, chị cũng không được ngủ thêm một chút vì mẹ chồng nói ngủ nướng là thói xấu không thể chấp nhận được nhất của người phu nữ. Mấy tuần đầu, Hậu nín nhịn để chiều lòng mẹ chồng. Chị cũng dặn chồng không được bênh chị trước mặt mẹ để mẹ không phật ý. Thắng thương vợ mà không biết làm sao đành nghe theo lời chị nói để mong mẹ bớt cơn giận.

Tưởng cứ nhịn mẹ chồng là yên chuyện nhưng chị Hậu vẫn chưa thoát khỏi sự “theo dõi” của bà Lan hàng xóm. “Tôi thấy con bé Hậu đi ra ngoài cửa, mặt nó hằm hằm hằm hằm. Trước lúc vào “thang máy còn ngoái lại nhìn cửa nhà. Cái nhìn thì chao ôi là ác. Nó chẳng lườm bà thì chả nhẽ lại đi lườm chồng chắc” - Bà Lan thủ thỉ với mẹ chồng Hậu. Vậy là mọi hành động, cảm xúc của Hậu ở ngoài nhà, bắt đấu từ cửa ra vào đến thang máy đều được bà Lan ghi nhớ cẩn thận để “báo cáo” với mẹ chồng chị rồi hai người già sẽ ngồi suy luận xem Hậu có ý gì mà biểu hiện như vậy.

Đến nước này thì chị không chịu thêm nữa, Hậu nói với chồng rằng anh phải làm công tác tư tưởng cho mẹ để mẹ hiểu rõ sự việc. Nhưng việc làm công tác tư tưởng của Thắng lại vô tình làm cho ngọn lửa giận dữ trong người mẹ anh lớn mạnh hơn vì bà cho rằng Thắng yêu vợ hơn mẹ. Vậy là, như chuyện đã được đoán trước, Hậu lại bị mẹ chồng thiết quân luật chặt hơn và lần này có lẽ bà sẽ “hành” con dâu ra trò vì tội được con trai bà yêu.

Gái lẳng lơ làm lục đục cả xóm

Từ ngày cô Hạnh Anh chuyển đến xóm nhà chị Phương, cả xóm chị thành ra lại nhộn nhịp vì chuyện đánh ghen liên tục, hết nhà này đến nhà khác. Các bà vợ đánh ghen với cô Hạnh Anh bởi cô có tội quyến rũ chồng của các vợ và ngay cả nhà chị Phương cũng không tránh khỏi cuộc cãi vã vì ghen tuông đó. Anh Nam nhà chị Phương vốn nổi tiếng đứng đắn bởi anh làm trong quân ngũ, việc giữ tác phong đối với anh rất quan trọng. Anh cực kì kiêng kị và tìm mọi cách để tránh khỏi những điều tiếng không hay. Thế mà cô Hạnh Anh vừa chuyển tới xóm anh hai tuần thì chuyện ầm ĩ đã xảy ra. Hạnh Anh xinh đẹp, chỉ cần trang điểm nhẹ mà khuôn mặt đã bừng lên sức sống. Giọng cười của Hạnh Anh đầy quyến rũ, vừa khúc khích vui vẻ lại vừa như có ma lực kì lạ. Cô ăn mặc táo bạo, chẳng ngần ngại khoe những đường cong của cơ thể.

Chính các bà vợ trong xóm nhỏ cũng phải thừa nhận rằng Hạnh Anh quá đẹp. Đàn bà ích kỉ, Hạnh Anh quá đẹp nên bị các vợ ghen ghét. Hạnh Anh cũng chẳng quan tâm. Cô là gái “bán hoa”, cô cũng chẳng hề giấu. Nhưng như để phản kháng với thái độ của các bà vợ, Hạnh Anh tìm mọi cách để chọc tức họ. Anh Nam là đối tượng đầu tiên. Thứ nhất là vì nhà anh gần nhà cô nhất. Thứ hai là bởi Hạnh Anh khó chịu với Phương vì Phương luôn tỏ ra mình là người bậc trên, coi Hạnh Anh là hạng hạ cấp, không đáng nhìn.

Hạnh Anh lúc nào cũng mở cửa sổ. Nam đi qua là cô cất tiếng gọi trêu. Anh thường xấu hổ đi thẳng nhưng cái khuôn mặt đỏ bừng lên của chồng lại khiến Phương tức tối. Cô nghĩ, anh có thích thì mặt anh mới biến sắc như vậy. Vợ mà ghen tuông thì gia đình không bao giờ có được hạnh phúc. Phương đay nghiến chồng mỗi ngày tới mức, Nam không dám bước chân ra khỏi cửa, ra khoảng sân chung ngồi chơi với hàng xóm nữa bởi anh sợ bị Hạnh Anh gọi trêu, vợ anh biết lại lôi thôi, lắm chuyện.

Nhưng dù chồng đã nhượng bộ đến thế, Phương vẫn không thấy hài lòng. Thành ra, chồng đi đâu, chị cũng phải kè kè đi theo. Chị bận việc không đi được thì con gái 5 tuổi phải thay mẹ đi theo bố. Phương càng làm căng thì Hạnh Anh càng thích bày trò lẳng lơ để chọc tức. Mặc cho chị Phương chống nạnh oang oang chửi tội quyến rũ chồng người khác của Hạnh Anh, Hạnh Anh vẫn cười và đối đáp nhẹ nhàng bình thường. Hàng xóm thấy thế có khi còn bênh cô Hạnh Anh vì cô ăn nói mới dễ nghe và ngọt ngào làm sao. Thi thoảng, Phương đi ngang qua nhà Hạnh Anh, Hạnh Anh lại gọi với nói: “Chị nói với anh Nam hộ em là em cảm ơn anh ấy vì món quà nhé”.

Tất nhiên món quà là không có thật nhưng phụ nữ trong cơn ghen thì không còn biêt đâu là thật đâu là giả nữa. Cuối cùng, người gánh hậu quả lại là anh Nam. Mệt mỏi, Nam phải sang nhà Hạnh Anh nói cô đừng đùa dai nữa thì cô Hạnh Anh mới dừng lại. Nhưng lần sang nhờ vả ấy của Nam lại bị Phương vô tình bắt gặp nên chị lại càng có cớ dằn vặt anh chuyên gái gù, bồ bịch.

Dừng “lẳng lơ” với Nam, Hạnh Anh chuyển sang đối tượng khác trong xóm. Tất nhiên đều là đàn ông đã có vợ. Vợ của anh nào có thái độ không tốt với Hạnh Anh thì chắc chắn sẽ bị cô đưa vào bi kịch ghen tuông và cãi vã. Mới đầu, chiêu “lẳng lơ” của Hạnh Anh bắt đầu từ việc nhờ anh này, anh kia sang nhà xem hộ ống nước, chữa hộ cái tivi, thay dùm cái bóng đèn... rồi từ đó, chính cô sẽ tự dựng kịch lên để gây ghen tuông cho các bà vợ.

Khi thì Hạnh Anh bóng gió về một đêm nào đó tuyệt vời cùng chồng chị, khi thì cô hớn hở khoe đồ mới nói được tặng từ anh này, anh kia. Cuộc chiến ghen tuông lên tới đỉnh điểm khi các bà vợ hợp sức để “trị” cô nàng lẳng lơ nhưng Hạnh Anh chẳng hề “nao núng”. Có lẽ đã có nhiều khốn khổ với cuộc đời nên Hạnh Anh không còn biết sợ là gì nữa và việc đi phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác chẳng biết từ bao giờ đã trở thành thú vui khó bỏ của cô.

Chồng hoảng hốt tìm thám tử

Cũng giống như vợ chồng Hậu, anh Lâm bị hàng xóm theo dõi. Nhưng anh Lâm khác câu chuyện ở trên ở chỗ, hàng xóm theo dõi anh là do chị Hằng, vợ anh nhờ, chứ không phải bà hàng xóm tự ý rình rập, buôn chuyện.

Anh Lâm năm nay 36 tuổi. Anh mở một quán cà phê nhỏ và buôn bán vài thứ lặt vặt còn chị Hằng vợ anh năm nay 30 tuổi. Chị làm việc ở ngân hàng nên khá bận rộn. Mọi việc trong nhà đều do anh Lâm lo và thu vén. Chị đi làm về chỉ đảo qua xem con học hành đôi chút rồi cơm nước là đi nghỉ. Hai vợ chồng ít có thời gian riêng dành cho nhau nhưng chị rất tin tưởng anh. Chị tin anh là một người đàn ông tốt và chẳng bao giờ có chuyện ngoại tình. Nhưng lòng tin thì vẫn cứ là lòng tin còn sự thật diễn ra theo chiều hướng khác, có khi đi ngược lại hẳn với lòng tin.

Không được vợ quan tâm, chăm sóc mà bỗng dưng nhận được những thứ ấy từ người phụ nữ khác, đàn ông tất hẳn khó lòng cưỡng lại được việc ngoại tình. Anh Lâm cũng vậy. Cô phục vụ anh thuê về làm bưng bê cho quán cà phê hiền lành, ngoan ngoãn lại rất biết quan tâm đến người khác. Hàng ngày, cô dọn dẹp quán rồi giúp anh nấu bữa trưa. Có khi giúp anh đi đón bọn trẻ ở trường. Thời gian Lâm ở bên cô phục vụ và được cô chăm sóc còn nhiều hơn cả thời gian anh ở bên vợ. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Lâm bắt đầu có những cử chỉ quan tâm đến cô phục vụ nhưng ngay lập tức, Lâm bị vợ ngăn chặn.

Chị Hằng nghỉ làm ở nhà trông chồng. Anh Lâm không hề biết rằng dù bận bịu công việc nhưng vợ anh đều biết hết mọi việc anh làm ở quán hàng ngày, anh gặp gỡ ai, anh đi chợ cùng cô phục vụ vui vẻ như thế nào... vì chị có bà Vân hàng xóm nhà đối diện trông anh dùm. Bất cứ một hành động nào nhỏ nhất của Lâm, chỉ cần bà Vân nhìn thấy được thì bà đều báo cáo lại cho Hằng biết. Bà có hẳn một quyển sổ để ghi lại tất tần tật những gì bà trông thấy từ quán cà phê đối diện nhà mình. Và tất nhiên, chuyện anh Lâm đi chơi, tíu tít vui vẻ cùng cô phục vụ không qua được mắt bà. Mới đầu, khi bị vợ buộc tội, anh Lâm vẫn gân cổ cãi cố nhưng càng cãi, càng thấy vợ nói đúng, anh đành im lặng và cố gắng chấn chỉnh tác phong. Tuy nhiên, vẫn có điều khiến anh chồng này bức xúc rằng tại sao vợ anh đi làm cả ngày lại có thể biết tường tận những chuyện anh làm hàng ngày.

Lâm nghĩ đến chuyện thuê thám tử để tìm hiểu sự việc. Hơn một tháng theo dõi, thám tử khẳng định rằng vợ Lâm chẳng hề thuê ai để theo dõi anh cả nhưng Lâm tin rằng nhất định có người giúp đỡ thì Hằng mới có thể tường tận mọi việc anh làm đến thế. Cuối cùng, thám tử cũng phát hiện ra bà hàng xóm nhà Lâm sau vài lần thám tử ngồi từ quán cà phê trông ra. Biết được “thám tử” của vợ, Lâm đương nhiên biết cách tránh những rắc rối mà “thám tử” đó có thể gây ra. Trước mặt hàng xóm, Lâm luôn tỏ ra tử tế đứng đắn còn sau đó, anh làm đủ chuyện trời biển, cặp bồ, ăn chơi, bà hàng xóm cũng chịu không thể biết. Và Hằng thì vẫn yên tâm rằng kế hoạch của mình chưa bị lộ và tin tưởng hoàn toàn vào những gì hàng xóm nhìn thấy và báo cáo lại với chị.

Khốn khổ với “thông tấn xóm”

Hầu như ở khu phố nào cũng có chuyện các hàng xóm rỗi việc ngồi lê đôi mách. Biệt tài của họ là biết đủ thứ chuyển từ trong nhà đến ngoài ngõ của hàng xóm như thể họ sống cùng một nhà với hàng xóm vậy. Bà Hoa cũng đã khiến gia đình chị Thủy khốn khổ vì tính buôn chuyện, moi móc thông tin của bà. Vợ chồng Thủy chuyển về phố nhỏ mới được khoảng hai tháng nhưng cả hai đều khá được lòng mọi người vì dù con trẻ nhưng vợ chồng chị rất biết trên dưới, hòa đồng với mọi người. Dạo gần đây, không hiểu sao mà thái độ của mọi người đối với vợ chồng anh chị bỗng dưng thay đổi. Ai gặp vợ chồng Thủy cũng len lén tránh mặt chứ không vồn vã như trước nữa. Hỏi ra mới biết mọi người e ngại gia đình chị vì bà Hoa nói rằng nhà Thủy làm ăn không chân chính, “chẳng bỗng dưng mà chúng nó trẻ thế đã giàu. Bố con bé Thủy từng vào tù ra tội vì giết người giờ lại buôn bán chất trắng. Chẳng ai bỗng dưng mà giàu”. Hàng xóm nghe vậy thì thay đổi hẳn cách đối xử với hai vợ chồng trẻ. Tất nhiên chuyện bà Hoa nói là không đúng nhưng Thủy cũng không biết giải thích thế nào với hàng xóm.

Mọi chuyện còn chưa dừng tại đó mà bà Hoa can thiệp cả vào cuộc sống vợ chồng của Thủy. Một lần, bà ghé tai nói nhỏ với Thủy: “Hai đứa vừa cãi nhau đấy à? Chồng mày bảo nếu cứ già néo là đứt dây đấy. Liệu liệu mà mềm mỏng nghe chưa?”. Quả thật, Thủy và chồng vừa cãi nhau xong. Thủy không kể thì suy ra chỉ có chồng Thủy kể. Đã thế anh ta lại còn đưa ra một lời “dằn mặt” rằng “già néo thì đứt dây”. Thủy vốn ương bướng, nghe thế thì sôi máu. Vốn đã định làm lành với chồng, Thủy thay đổi quyết định ngay lập tức. Chị về nhà dọn đồ rồi bỏ sang nhà ngoại để mặc chồng ở lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Mãi sau này, nhờ bố mẹ hai bên can thiệp, Thủy mới chịu dọn về nhà. Hai vợ chồng làm lành, lúc nói chuyện mới phát hiện ra bà Hoa biết chuyện hai anh chị cãi nhau là do moi tin từ người giúp việc.

Chuyện “già néo đứt dây” cũng là chuyện bà tự nghĩ ra để thêm thắt vào câu chuyện. Bà hàng xóm đưa chuyện này vẫn tiếp tục gây phiền nhiễu cho anh chị. Giúp việc cũ nhà Thủy bị cho nghỉ, bà Hoa đã làm thân ngay được với giúp việc mới của gia đình Thủy. Cứ vui miệng theo câu chuyện, người giúp việc thi thoảng cũng kể chuyện này chuyện kia về cuộc sống của vợ chồng Thủy. Nghe xong, bà Hoa lại vội vã chế biến thông tin và mang đi kể hết với mọi người, vợ chồng Thủy cãi nhau không biết bao nhiêu lần vì những câu chuyện thất thiệt của bà Hoa. Tới mức, dù vốn là người hiền lành mà Thủy cũng không nén được giận, chị sang tận nhà bà Hoa để nói, nếu bà còn tiếp tục đưa tin linh tinh thì chị sẽ không để yên.

Dừng việc moi móc thông tin từ nhà Thủy, bà Hoa chuyển sang đối tượng khác nhưng cũng chỉ được vài tháng, mọi chuyện lại trở về như cũ. Vợ chồng Thủy lấy nhau đã 3 năm nhưng vì cả hai muốn phấn đấu cho sự nghiệp nên kế hoạch 2 năm nữa mới có con. Bà Hoa lại thì thào với Thủy rằng: “Chồng cô hôm nọ nói với ông nhà tôi rằng cô không phải đàn bà vì không có khả năng sinh đẻ. Khỉ nào chồng cô tìm được mối tốt để lấy làm vợ thì chồng cô bỏ cô”. Dù đã không ít lần nghe những tin kiểu này và biết nó hoàn toàn không phải sự thật nhưng Thủy vẫn không kiềm chế được nỗi bức xúc cứ như thể nhưng lời bà Hoa nói là đúng hoàn toàn. Chị về làm đơn li hôn.

Sau bữa cơm tối, chị đưa ra nói anh ký để giải phóng cho anh đi tìm “mối mới”. Chồng Thủy ngơ ngác không hiểu chuyện. Anh đoán ngay ra mọi bực bội của vợ thế nào cũng bắt nguồn từ bà Hoa. Chưa kịp hỏi xem bà đã nói gì với vợ mình thì ngay ngày hôm sau cái tin Thủy viết đơn li hôn đưa cho chồng kí đã lan khắp làng xóm. Gia đình hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ bỗng dưng bị bóp méo thành một tổ ấm tan vỡ. Người nào gặp Thúy cũng tỏ vẻ thông cảm cho cô. Dở khóc dở cười với bà hàng xom, vợ chồng Thủy đành thống nhất, bà Hoa muốn nói gì thì mặc bà Hoa còn vợ chồng chị tuyệt đối phải tin tưởng lẫn nhau vì hạnh phúc của họ mới là điều quan trọng nhất.