Đời sống

Gái “bán hoa” vội vã xuất ngoại vá...trinh

ANTĐ -Cái nghề bị cả xã hội coi khinh, cái nghề nhơ nhuốc đáng xấu hổ và dễ chuốc lấy bệnh tật đó, có ai ngờ lại có lúc biến thành “nghề” được các cô lựa chọn vỉ có thu nhập “khủng”

Người ta luôn nghĩ đường cùng bất đắc dĩ, các cô gái mới phải đành lòng biến mình thành gái “bán hoa”. Cái nghề bị cả xã hội coi khinh, cái nghề nhơ nhuốc đáng xấu hổ và dễ chuốc lấy bệnh tật đó, có ai ngờ lại có lúc biến thành “nghề” được các cô lựa chọn vỉ có thu nhập “khủng” và có người thậm chí giãi bày rằng “nghề đó vừa nhàn thân vừa lắm tiền”. Thế nên, các cô đua nhau xuất ngoại vá cái ngàn vàng và biến mình thành gái “bán hoa”, thành nô lệ cho đồng tiền...

Hoạt ngôn thì lắm tiền

“Chúng tôi gặp Thảo (Thái Nguyên) trong những ngày cô đang “nghỉ dưỡng” sau khi vừa đi Thái Lan trị bệnh về. Thảo rất niềm nở nói: “Em sắp lấy chồng chị ạ! Thế nên qua Thái làm chút thủ thuật nhỏ để đảm bảo gia đình hạnh phúc hơn”. Thảo thật thà kể hết chuyện trước đây mình đã từng làm gì và sự thật qua Thái làm thủ thuật nhỏ của cô là gì và chỉ đưa ra một yêu cầu nhỏ: “Chị chỉ cần đổi tên của em lúc viết báo là được”. Thái độ của cô khiến chúng tôi khá ngạc nhiên vì không mấy người muốn câu chuyện của mình bị đăng tải trên báo chí, nhất là khi người đó làm những việc không mấy tốt đẹp.

Thảo là một gái làng chơi. Cô đi khách từ năm 20 tuổi. “Nhà em không khổ. Thậm chí là khá giả nhưng bố mẹ em mỗi người một cuộc sống, ai cũng có bồ. Em có đầy đủ bố mẹ mà như thể con côi. 18 tuổi, em bỏ nhà lên Hà Nội. Rồi để có tiền ăn chơi, em quyết định làm nghề này”. Thảo có khuôn mặt khá xinh xắn, môi đồng xu chúm chím rất duyên, da trắng hồng và đặc biệt, cô khá hoạt ngôn. Câu chuyện cuộc đời Thảo được chính cô kể với nhiều giọng điệu, nhiều tình tiết, lối dẫn chuyện hấp dẫn khiến người nghe bị cuốn vào trong mạch cảm xúc của chính cô.

Gái “bán hoa” vội vã xuất ngoại vá...trinh ảnh 1

Không ngần ngại, Thảo nói: “Em thấy ai cũng dè bĩu nghề của bọn em. Đó là điều dễ hiểu bởi chính em cũng có cảm giác như thế về mình khi bước chân vào nghề này. Nhưng em không học hành, không có tài năng gì, được trời ban cho chút nhan sắc đành tận dụng chút vốn tự có để kiếm sống vậy”. Lúc mới vào nghề, Thảo làm tại một quán cà phê nhỏ. “Thu nhập” hàng tháng sau khi trừ hết tiền phải đưa cho bà chủ và các khoản phụ thu khác thì một tháng, Thảo kiếm được khoảng hơn 2 triệu. Theo cô, đó là số tiền - quá ít so với “công sức” cô bỏ ra. Chẳng những thế, làm trong quán cà phê, cô thường xuyên phải chịu cảnh quát mắng của bà chủ và sự ghen ghét của các “đồng nghiệp” bởi lượng khách đến với Thảo hơn hắn các “đồng nghiệp”. Sau hơn ba tháng làm tại quán, Thảo chuyển ra làm ngoài. Lúc đầu, Thảo đứng ở khu vực Phạm Văn Đồng. “Làm ở đấy tự do tự tại. Được bao nhiêu thì mình hưởng bấy nhiêu. Thoải mái hơn nhiều chị ạ” - Cô tâm sự. Thoải mái hơn nghĩa là muốn làm lúc nào thì làm, nghỉ lúc nào thì nghỉ.

Nhưng cũng chỉ 3 tháng sau, Thảo dừng việc đứng đường và chính thức đầu tư cho việc trở thành gái làng chơi cao cấp. Số tiền cô kiếm được sau ba tháng đứng ở Phạm Văn Đồng được hơn 30 triệu, Thảo dùng cả cho việc tân trang nhan sắc, quần áo và cô chuyển cả chỗ trọ đến khu văn minh, tử tế hơn. Để tìm được khách, Thảo thường đến các bar vào buổi tối, ban ngày cô học thêm tiếng Anh và chịu khó đọc báo để tăng tri thức vì “đi với đại gia thì cũng nên biết thứ này thứ kia để mình có giá thêm một chút”. Thảo cũng thừa nhận rằng nhờ hoạt ngôn mà cô kiếm khách khá dễ. Cô có thể trò chuyện với khách rất nhiều, rất lâu và rất vui vẻ. Đến nỗi, có người đôi khi chỉ tìm đến cô để nói chuyện chứ hoàn toàn không có nhu cầu tình dục. Thu nhập trung bình của Thảo hàng tháng cũng phải được 2 - 30 triệu. Thảo không nghĩ đến chuyện cặp bồ với đại gia vì việc đó mang tính chất rủi ro nhiều, có nhiều khả năng bị đánh ghen bởi phu nhân đại gia.

Do chịu khó tiếp cận thông tin nên Thảo biết cách tự bảo vệ mình vì đặc thù “nghề nghiệp” của cô có khả năng mắc các bệnh truyền nhiễm là rất cao. Sống ở nhà đẹp, ăn mặc sành điệu và tiêu tiền không phải nghĩ, Thảo đeo cho mình mác một nữ doanh nhân trẻ để tránh điều tiếng từ người đời. Sau khi làm nghề hơn 3 năm, số tiền cô tích lũy được khá lớn. Đồng thời cô được một đại gia yêu quý tặng nguyên cho một căn hộ chung cư cao cấp ở phố trung tâm. Thảo nghĩ tới chuyên bỏ nghề. Cô mở một shop quần áo và mĩ phẩm để kinh doanh và cô cũng nghĩ đến chuyện lập gia đình. Quá khứ không mấy tốt đẹp khiến Thảo lo lắng tới tương lai. Thảo quyết định đi vá trinh để lấy chồng, tránh những tra hỏi rắc rối của chồng sau này về chuyện cô không còn trinh.

Ở Việt Nam chỉ tốn khoảng 5 triệu để làm lại cái ngàn vàng nhưng Thảo quyết định xuất ngoại vá trinh để đảm bảo hơn về chất lượng. Cô chọn Thái Lan làm điểm đến. Chỉ với 50 triệu đồng, Thảo từ gái “bán hoa” đã trở thành gái trinh trắng. Tân trang xong vùng kín, Thảo bán căn hộ chung cư cao cấp và tìm mua một căn hộ khác tại thủ đô để đoạn tuyệt với quá khứ. Cửa hàng thời trang và mĩ phẩm của cô kinh doanh khá tốt nên dù đã bỏ nghề, Thảo vẫn sống rất thoải mái. Thậm chí cô còn được coi là người phụ nữ thành đạt. Với lí lịch sạch bóng tự trang bị, Thảo tìm cho một người đàn ông để yêu thương không mấy khó khăn. Chỉ một thời gian ngắn nữa, cô sẽ lên xe hoa về nhà chồng và nếu không có gì bất trắc xảy ra thì có lẽ, mãi mãi chồng cô sẽ chẳng thể biết về quá khứ của cô gái “trinh trắng” này.

Má mì bóc lột chân dài, chân dài “lột” tiền đại gia

Không phải ai làm nghề cũng có thể có cuộc sống thoải mái và cái kết khá có hậu như Thảo bởi làm nghề nào thì có luật của nghề đó. Đa phần các gái “bán hoa” hoạt động ở khu vực nào thì đều chịu sự quản lý của một “trùm” thuộc vùng đó. Lan Linh là một trong những chân dài chịu sự quản lý của má mì tên Xuân. Theo lời kể của Lan Linh, Xuân là một má mì khét tiếng ở vùng đất cảng. Bà có cả một đội ngũ chân dài hoạt động ở rất nhiều các vũ trường, bar, club và các quán đèn mờ khắp miền Bắc. Ở đâu, má mì này cũng có tay chân để kiểm soát hoạt động và thu nhập của các chân dài. Các cô gái khi được bà Xuân chiêu nạp đều là gái quê, lười lao động, có chút nhan sắc.

Mới đầu, bà Xuân sẽ không tiếc tiền bỏ ra để giúp các cô tân trang sắc đẹp, cung cấp tiền để các cô ăn chơi, mua sắm, hưởng thụ cuộc sống. Sau đó khoảng 2 tháng, cuộc sống vương giả và được yêu chiều đó sẽ chấm dứt, thay vào đó, các cô sẽ phải làm việc cật lực để trả nợ cho má mì này. Tất cả số tiền bà Xuân chi ra để tút tát mặt mũi, thân thể cho các cô đều được bà ghi lại một cách đầy đủ và tính lãi cao cắt cổ. Các cô sẽ buộc phải làm theo ý của má mì để có tiền trả nợ. Bà Xuân chịu trách nhiệm tìm nguồn khách đại gia cho các chân dài của mình và mỗi lần đi khách, chân dài phải trích lại 70% để nộp lại cho má mì.

Lan Linh cho biết, có những lần đi khách, chỉ trong vòng 3-4 tiếng đồng hồ, cô kiếm được tới 3000 đô nhưng Linh chỉ được nhận rất ít trong số đó. Những chân dài đã thuộc dưới trướng của má mì Xuân thì không bao giờ được phép nghĩ tới chuyện tách ra “làm ăn riêng” bởi má mì sẽ không nương tay trừng phát. Lan Linh vào nghề mới được hơn 1 năm. Cô là một trong những chân dài được bà Xuân cưng chiều nhất vì cô luôn nhận được rất nhiều tiền bo từ khách. Tiền càng nhiều thì tình yêu của má mì đối với chân dài càng tăng. Và đồng thời, má mì cũng sẽ có tiền thưởng dành cho chân dài nào kiếm được nhiều. Linh tiết lộ chiêu trò moi tiền của đại gia rằng, nhất định phải biết cách khéo léo trò chuyện, “có những chân dài thường mang chuyện khốn khổ ra để kể hòng tìm được chút thương hại từ đại gia và hi vọng vì mình có hoàn cảnh éo le nên đại gia sẽ chủ động mỡ hầu bao rộng hơn. Như thế là sai sách.

Tôi luôn nghĩ cho mình rất nhiều câu chuyện và rất nhiều thân phận khác nhau bởi các đại gia có tính cách và suy nghĩ khác nhau. Có đại gia thích một cô gái bất cần, cũng có đại gia thích một cô gái hiền lành, thân phận hơi khổ một chút... Bởi vậy, mình phải lựa theo đại gia để ứng biến”. Linh 22 tuổi, xinh đẹp, chân dài và có duyên ăn nói. Cô bỏ đi làm gái sau khi bị người yêu phản bội. Kể lại thời kì đầu mới vào nghề, Linh nói má Xuân rất chiều cô. Má đưa cô đi vá trinh bởi má bảo sợ sau này Linh lấy chồng, chồng phát hiện ra cô không còn trinh trắng sẽ ảnh hưởng tới chuyện gia đình. “Nhưng sau này tôi mới biết, má làm vậy để bịp thiên hạ rằng tôi là gái còn nguyên vẹn và bởi còn nguyên vẹn nên để đến với tôi, các đại gia sẽ phải trả giá cao hơn gấp nhiều lần”. Má Xuân còn cẩn thận dạy các chân dài của mình việc phản ứng trong lúc ái ân thế nào để có thể qua mắt được các đại gia lõi đời, để các ông tin rằng mình là người đàn ông đầu tiên của chân dài.

Cũng theo lời Linh, thi thoảng, má Xuân lại làm mới “hàng” bằng cách chọn ra những chân dài có giá để đưa đi vá trinh và chuyển địa bàn hoạt động cho các chân dài này. Riêng bản thân Linh cũng đã được vá trinh hai lần và hai lần chuyển nơi hành nghề. Tuy phải trích hơn một nửa số tiền kiếm được cho má mì nhưng số tiền Linh kiếm được từ nghề cũng không hề ít. Hơn 1 năm làm gái “bán hoa”, Linh đã tích lũy được gần 200 triệu. Đây là số tiền khá lớn mà không phải ai cũng có thể kiếm được. Thế mới thấy, nghề “bán hoa” mang lại cho các cô thu nhập “khủng” như thế nào.

“Trai làng chơi” cao cấp

Không chỉ các cô gái bán “vốn tự có” của mình để kiếm sống mà các chàng trai cũng chẳng kém cạnh. Chỉ cần khéo ăn nói một chút, ngoại hình bắt mắt một chịu và biết cách chiêu chuộng khách, trai làng chơi có thu nhập chẳng kém gì các cô gái “bán hoa”, thậm chí có lúc còn cao hơn.

Gái “bán hoa” vội vã xuất ngoại vá...trinh ảnh 2

Nhờ sự giúp đỡ của Thảo (nhân vật được nhắc đến trong phần đầu của bài viết), chúng tôi có một cuộc trò chuyện với một thanh niên tên Nam Kiên. Nam Kiên năm nay 26 tuổi, đã làm nghề được 3 năm. Kiên cao to, đẹp trai, ăn nói có duyên. Khách hàng quen thuộc của anh là các quý bà sồn sồn độ tuổi từ 50 - 60, thường là vợ của các đại gia. Đặc điểm của các quý bà này thường là rất đồng bóng, không ngại chi tiền cho nhân tình miễn là nhân tình chịu chiều theo các ý thích ẩm ương tuổi xế chiều của họ.

Nam Kiên cho biết, khi mới vào nghề, anh thường cặp với các khách đồng tính và tất nhiên cũng là đại gia. Mỗi lần đi khách, Kiên nhận được tiền nghìn đô vì Kiên hơn các anh em khác trong nghề ở chỗ anh có tấm bằng đại học danh giá. Tức là anh là tri thức đi làm nghề. Các đại gia thích anh hơn những người khác ở điểm này. Tuy nhiên, theo Kiên, làm mại dâm đồng tính thường rắc rối hơn ở chỗ, các quý ông sau khi qua tình một đêm với anh thì thường thích biến tình một đêm thành tình yêu vụng trộm. Đàn ông có tính sở hữu cao hơn. Nghĩa là nếu Kiên đồng ý trở thành tình vụng trộm của một ai đó thì anh không được phép làm nghề mà phải sống dựa vào tiền chu cấp của người tình. Điều này khiến Kiên cảm thấy bị bó buộc. Hơn nữa, vì anh mà có khá nhiều cuộc ẩu đả giữa các đại gia xảy ra. Để yên chuyện, Kiên bỏ mại dâm đồng tính, chuyển sang tìm nhóm khách hàng an toàn hơn. Đó là các quý bà.

Với các quý bà, Kiên lại cặp một lúc với tận 7 người. Mỗi người một ngày trong tuần và anh cũng nói rõ điều đó với các bà. Ai đồng ý thì anh yêu chiều còn không đồng ý thì đường ai nấy đi. Với từng ấy khách hàng, hàng tháng thu nhập của Kiên vượt quá con số 50 triệu đồng. Đó là con số ít ai có thể tưởng tượng nổi đối với nghề mại dâm. Có tiền, Kiên cũng khiến đẳng cấp của mình tăng lên nhiều bậc. Khi mới chuyển sang nhóm khách hàng mới, Kiên không lựa khách nhiều. Được trả mỗi giờ 1 - 2 triệu là anh đồng ý đi cùng. Nhưng giờ, con số đó phải tăng lên gấp 4 lần mà thậm chí, có người trả hơn cũng chưa chắc đã có thể đi cùng Kiên vì Kiên muốn đi cùng những quý bà có trí tuệ một chút chứ không phải những người ngoài tiền ra thì không có gì. Nhìn những gì Kiên có trong tay, ít ai ngờ được tất cả đều nhờ “nghề” của anh.

Kiên có nhà ở quận trung tâm, đi xe đẹp, diện hàng hiệu, hệt như một người trẻ thành đạt. Tuy nhiên, sau những hào nhoáng đó, Kiên cũng tâm sự rằng, anh có những nỗi buồn mà chỉ mình anh biết: “Tôi làm nghề này thì lẽ đương nhiên bạn bè cũng chỉ có người làm nghề này. Người làm nghề có thu nhập cao như tôi không ít nhưng đa phần, chúng tôi đều cảm thấy vô vọng đối với tương lai của mình. Chúng tôi thấy rất khó để yêu thương một ai đó. Lắm lúc tôi nghĩ, mình kiếm nhiều tiền thế để làm gì nhưng nghề bám lấy thân, tôi vẫn cứ phải làm”.

Kiên cũng đã từng bị đánh ghen thậm tệ bởi các quý ông. Cơn ghen của những kẻ đồng tính luôn luôn khủng khiếp hơn những người bình thường. Anh kể, một đại gia từng là tình một đêm của anh đã hùng hổ đến đánh ghen khi anh đi cùng một đại gia khác. Ông ta mang theo một lọ axit nhỏ và gào lên rằng, nếu Kiên không đi cùng ông thì ông sẵn sàng hủy hoại khuôn mặt anh. Quả thật, người đó không dọa. Kiên nói gương mặt anh bây giờ đã Chỉnh sửa xóa sẹo rất nhiều sau lần đánh ghen đó. Hàng tháng, Kiên vẫn gửi tiền về cho gia đình ở Sóc Trăng và ba mẹ anh yên tâm rằng con trai mình đang rất thành đạt tại thành phố. Không một ai trong gia đình Kiên biết anh làm trai làng chơi và niềm tự hào của họ cứ lớn mãi về cậu con trai đang sống ở Sài Thành.

Cũng như Kiên, Lâm làm “trai làng chơi” đã được hơn 2 năm. Lâm không có thu nhập cao như Kiên bởi anh làm việc dưới trướng của người khác. số tiền kiếm được vẫn phải trích phần trăm để đưa về cho chủ. Lâm kể, làm nghề này khá vất vả và không mấy sung sướng như nhiều người vẫn nghĩ và anh cho rằng thu nhập mà anh có được từ khách hàng là hoàn toàn xứng đáng. “Để có khách, chúng tôi phải học khá nhiều thứ bởi đa phần, khách của chúng tôi đều là các quý bà sống trong giàu sang, phú quý. Chúng tôi cần có chút am hiểu về nước hoa, nhà hàng và thời trang để lấy lòng khách và cái khó hơn hết là phải có những bí kíp riêng để tăng cường sức khỏe”.

Những quý bà cặp với trai làng chơi thường là những người có hôn nhân đau khổ, sống trong cảnh giàu sang nhưng không hạnh phúc nên khát khao kiếm tìm tình yêu từ người khác. Lâm kể, khi mới vào nghề, anh được chăm sóc rất kĩ càng. Anh có thợ làm tóc riêng, thợ may riêng... tất cả cùng phối hợp để tạo nên cho Lâm một phong cách riêng, khác với những người khác. Dù không mấy bắt mắt nhưng vẻ ngoài cá tính khiến Lâm dễ dàng trong việc kiếm khách cho mình. Tuy làm việc có chủ thì không mấy thoải mái bằng làm việc tự do nhưng Lâm nói, nó có cái lợi là anh luôn có người bảo vệ và không bao giờ sợ chuyện bị trả thù khi giành khách với người khác. Hàng tháng, sau khi trích phần trăm để đưa lại cho chủ, Lâm cầm về cho mình được trên dưới 20 thêu. Thu nhập không quá cao nhưng đủ để Lâm sống thoải mái ở thành phố.

Lộ chuyện vá trinh, gái “chinh chuyên” mất chồng

Gái “bán hoa” vội vã xuất ngoại vá...trinh ảnh 3

Hạnh Hoa từng là cái tên có tiếng trong giới làm nghề “bán hoa” bởi cô là một trong những người làm nghề được hưởng tiền boa của khách cao nhất. Đỉnh điểm, có lần, Hoa nhận được tiền bo là 100 triệu chỉ trong một tiếng đồng hồ phục vụ khách vì cô đã khiến khách rất hài lòng. Hoa hơn các chân dài làm nghề khác là bởi cô là người đẹp được nhận danh hiệu. Chuyện qua đêm với người đẹp tất nhiên phải hơn hẳn chuyện qua đêm với chân dài có nhan sắc nhưng vô danh. Thế nên cũng không mấy người thắc mắc với thu nhập mà Hạnh Hoa nhận được. Hạnh Hoa làm nghề rất kín đáo vì cô còn phải bảo vệ cho danh hiệu của mình. Cô nói: “Người ta cứ ngỡ hễ là người đẹp, nổi tiếng rồi thì sẽ có nhiều tiền nhưng sự thật, danh hiệu đó không giúp tôi sống được. Tôi chỉ có chút nhan sắc chứ thực sự không có tài năng gì. Muốn sống sung sướng thì đành bán thân. Cay đắng cũng có nhưng biết làm sao được”. Dù có phải bỏ tiền ra cho má mì quản lý mình, hàng tháng số tiền mà Hạnh Hoa kiếm đước cũng lên tới con số trăm triệu. Nó đủ để đáp ứng nhu cầu làm đẹp và ăn diện của Hạnh Hoa, giúp cô có một cuộc sống thoải mái về tiền bạc.

Khi áng chừng đã tích lũy được phần nào tiền để lo cho cuộc sống của mình, Hạnh Hoa bỏ nghề và tính đến chuyện chồng con. Cô cũng sang Thái để vá màng trinh và chữa hồng nhũ hoa để đảm bảo rằng, chồng sẽ không thể phát hiện ra cô đã không còn trinh trắng. Hạnh Hoa bắt đầu làm từ thiện và kinh doanh nhỏ. Cô yêu một đại gia và đúng như kế hoạch của người đẹp, đám cưới được diễn ra sau ba tháng hai người tìm hiểu nhau. Nhưng không được may mắn như Thảo, Hạnh Hoa bị chồng phát hiện ra chuyện cô vá trinh ngay đêm tân hôn khi ông ta vô tình tìm thấy giấy tờ bệnh án của cô trong chiếc va li cô mang theo khi đi Thái. Hanh Hoa cố bịa ra một lí do thuyết phục để người chồng thôi truy cứu chuyện vá trinh nhưng chồng cô không phải là một người đơn giản. Ngay sau đó, ông cho người điều tra về cô vợ đẹp đẽ của mình và toàn bộ quá khứ của Hạnh Hoa bị chồng biết hết. Tất nhiên cuộc hôn nhân của cô tan vỡ ngay sau đó và ước mộng về một cuộc sống hoàn lương của Hạnh Hoa tan biến như gió thổi mây bay.

Theo Đang yêu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC