Và ngay khi chấp nhận thử việc (thời gian 10 ngày), chị N đã bị chủ quán cà phê “thư giãn” lấy điện thoại, đồng thời cấm việc thông tin, liên lạc với người thân. Không thể chấp nhận công việc nhơ nhớp, ê chề tại quán cà phê của Hổ nên chỉ sau 5 ngày chị N đề nghị chấm dứt cam kết. Tuy nhiên, Hổ không chấp nhận và đã dùng vũ lực đe dọa, khống chế bắt chị N phải ở lại quán để tiếp tục kiếm tiền cho đối tượng. Ngày 27-2-2011, chị N nhờ một người “xe ôm” chở chạy trốn khỏi “động quỷ”, song đã bị “tay chân” của Hổ giữ lại. Ít hôm sau, do được một người thương tình cho mượn điện thoại, chị N mới được giải thoát khi gọi điện về cầu cứu chồng con.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Trần Mạnh Hổ thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như trên và đã bị TAND huyện Gia Lâm xử phạt 12 tháng tù giam về tội “Giữ người trái pháp luật”. Mong muốn được hưởng án treo, chủ quán cà phê “thư giãn” đã làm đơn lên tòa án cấp trên. Xem xét lại bản án sơ thẩm, HĐXX phúc thẩm cho rằng hình phạt đối với Hổ là hoàn toàn xứng đáng với hành vi vi phạm pháp luật đã gây ra. Tuy nhiên, tại phiên tòa thứ hai này bị cáo đã xuất trình ra một tình tiết mới. Đó là sau khi phạm tội, Hổ bị hạn chế về nhận thức và điều khiển hành vi và gia đình bị cáo thuộc diện có công với cách mạng. Vì thế mà TAND TP Hà Nội đã chấp nhận kháng cáo của chủ quán cà phê “thư giãn”, chuyển từ án giam sang án treo. Về nhân thân của Trần Mạnh Hổ, năm 1998, đối tượng từng bị TAND TP Hà Nội xử phạt 15 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.