Đành phải đi “xe dù”

ANTĐ - Hớt hải chạy vào bến xe, rồi lại thơ thẩn đi ra, sinh viên Phạm Duy Quân, trường Đại học Điện lực đành ngậm ngùi trở về.

- Gì mà mồ hôi mướt mải thế?

- Chen chân từ sáng mà không mua được vé ô tô giường nằm để ngày mai về quê nghỉ lễ chị ạ. Thế này thì đành phải đi “xe dù, vé dù” rồi.

- Khó khăn vậy sao?

- Chật vật lắm. Hôm trước em lên ga mua vé tàu ngồi ghế mềm về Vinh nhưng hết rồi, chỉ còn ghế ngồi cứng, không điều hòa. Em nghĩ, nắng nóng thế này, ngồi tàu về đến nơi thì ốm mất. Hôm nay, em phải ra mua vé ô tô giường nằm, nhưng mà cũng hết rồi, các nhà xe em quen đều từ chối, nói chỗ đã có khách đặt hết sạch.

- Sao em không mua sớm hơn?

- Do bận học lại bận làm thêm lu bu nên em cũng không nghĩ đến việc đặt mua vé trước. Năm nay, ngày lễ được nghỉ nhiều, trúng dịp đầu hè, người ta đi chơi, đi nghỉ mát nhiều. Sinh viên bọn em thì vào kỳ ôn thi, làm luận văn tốt nghiệp nên nhiều người cũng về quê. Sang năm phải rút kinh nghiệm, mua vé từ sớm để đỡ chật vật.

- Không mua được vé thì mai đi bằng gì về quê?

- Đành phải đứng đường bắt xe vậy chị ạ. Bắt xe dọc đường kiểu gì cũng bị bắt chẹt vé. Nhà xe tăng từ 1,5-2 lần so với giá vé. Có thắc mắc thì nhận được sự đối đãi không thiện chí kiểu như “không đi thì xuống bắt xe khác. Ngày lễ tết, xe nào chẳng vậy”.

- Rồi lại nhồi nhét!

- Điều này là không tránh được. Vì lượng người đi lại quá đông, họ tranh thủ nhồi nhét kiếm thêm. Xe chỉ chở được 40 người, có khi họ nhồi lên tới 50, 60 người ấy chứ. Không còn chỗ ngồi, thì đứng dọc lối đi lại. Mệt mỏi là vậy, nhưng vì không còn phương tiện nào khác để đi nên ai cũng cố chấp nhận, mất thêm ít tiền, chịu khổ thêm để được về đến nhà.