Danh ca hải ngoại Ý Lan không cố tình điệu

ANTĐ - Khởi nghiệp hát ở cái tuổi mà nhiều người trong nghề đã bắt đầu nghĩ đến chuyện giải nghệ, Ý Lan mang theo mình một tấm lòng và những chữ nhiều: nhiều sắc, giọng ca nhiều người yêu mến, nhiều trải nghiệm, nhiều con và nhiều… “chuyện”.  

Ảnh: internet

- PV: Nhiều người bảo Ý Lan lớn tuổi mà vẫn điệu. Chị có thấy vậy?

- Ca sĩ Ý Lan: Tôi nhận ngay, không điệu không phải tôi, nhưng vấn đề là điệu như thế nào, điệu mà người khác chấp nhận được hay không (cười). Có lẽ do có nhiều người bảo tôi điệu nên tôi tin là tôi điệu chứ tôi không biết là mình điệu đâu. Tôi đã từng soi gương để điệu thử rồi và tôi xấu hổ lắm. Thành thử, tôi thấy đây là cái điệu tự nhiên chứ không phải là cố tình. Con người của Ý Lan là thế thôi. Nếu gặp mẹ Thái Thanh của tôi bạn cũng sẽ thấy như thế, trong nhà chắc có máu như vậy hết rồi (cười).

-  Theo chị, ngoài giọng ca, thì sức hấp dẫn của người ca sĩ còn xuất phát từ những điểm nào nữa? 

- Bây giờ khác ngày xưa nhiều lắm. Mấy chục năm trước, ca sĩ chỉ cần có giọng hát thôi, còn thời buổi này thì khán giả đòi hỏi ca sĩ phải đẹp trên nhiều phương diện. Đầu tiên vẫn phải là giọng hát thiên phú, rồi kế đến là kỹ thuật. Song song đó phải là sắc, nhưng một điều đối với tôi rất quan trọng, là sắc đẹp cần nhưng vẫn phải nằm dưới “con người”. Vì hiện thời, khán giả đi xem ca sĩ để được thấy con người bằng xương bằng thịt và để được nghe nói chuyện. Thành ra, phẩm chất của một con người quan trọng lắm và phải có thật, như thế mới có thể trở thành ca sĩ được khán giả yêu thương.

-  Vậy, một ca sĩ vừa hát vừa kiêm luôn vai trò MC thì chị thấy có tốt không?

- Riêng tôi rất thích điều đó. Khi hát, tôi luôn có sự kết nối, giao lưu với khán giả vì điều này làm tăng thêm hình ảnh của ca sĩ hơn những gì người ta cảm nhận từ bìa CD… Ngày trước, mẹ tôi (ca sĩ Thái Thanh - PV) đi hát không có nói chuyện như tôi hôm nay, lên sân khấu rất nghiêm trang, hát hết bài rồi đi xuống, và tôi cảm thấy hơi uổng cho mẹ mình thời đó. Tôi nhớ có lần nhạc sĩ Ngọc Chánh, chủ nhân của một vũ trường tại California - Mỹ, mời tôi lên bục hát lần đầu tiên tại vũ trường của ông, nói: “Kể từ ngày Ý Lan vào hát ở vũ trường của chú thì chú thấy tất cả các ca sĩ bắt đầu ăn diện hơn, cẩn thận từ mái tóc đến quần áo hơn và đặc biệt khi Ý Lan nói chuyện với khán giả thì các ca sĩ khác cũng đã thoải mái hơn”. 

-  Chị có phải là người hài hước? 

- Nhiều người bảo tôi là người hài hước. Những lần trước về nước hát và giao lưu, thấy khán giả vỗ tay tôi chỉ nghĩ chắc mình nói có lý. Cho đến giờ, mỗi khi tôi giao lưu với khán giả, thấy họ cười quá trời thì tôi nhận ra, có khi mình hài quá nên khán giả mới thế. Tôi thường hát những ca khúc buồn, day dứt, vì thế nếu không tạo ra những phút thư giãn cho người nghe, sẽ làm cho show diễn của mình nặng nề.

 - Thẳng thắn nhé,  những ngày tháng sống ở nước ngoài, có bao giờ chị ngại khi phải nói mình là người Việt Nam?

- Chưa bao giờ tôi ngại về điều đó bởi tôi vững tin một điều là: Tôi nói tiếng Việt Nam, tôi có màu da của Việt Nam, máu tôi là máu Việt Nam. Sống xa quê hương, tôi nhớ quê nhiều lắm, ngay cả lời ăn tiếng nói, cách hành xử tôi vẫn giữ được đúng chất truyền thống. Nếu một con người mà không hướng lòng mình về quê hương sẽ không thể gìn giữ được những điều như tôi đã gìn giữ. Tôi không chỉ giữ cho riêng mình mà còn dạy dỗ các con sống theo truyền thống của người Việt Nam.

-  Con chị có theo nghề của chị?

- Con gái lớn của tôi là ca sĩ Mai Linh. Mai Linh đi hát từ năm 17 tuổi đến năm 21 tuổi thì tạm ngưng để tập trung việc học trường Y. Sau khi ra trường, Mai Linh sinh em bé, và trở lại sân khấu hát với mẹ. Linh vừa đi hát, vừa đi làm nhưng không hát nhiều, chỉ hát những show đặc biệt của mẹ. Tôi khuyên con mình nên đi hát nhưng mà hát ít thôi để lấy niềm vui trong đời sống. Các em của Mai Linh cũng đi hát nhưng chỉ hát những show của tôi thôi, vì bên Mỹ tôi cũng hay tổ chức chương trình khắp nơi. Tôi hy vọng có lúc cả bốn thế hệ nhà tôi cùng lên sân khấu hát phục vụ khán giả. 

- Ngoài hát, chị còn những sở thích gì khác?

- Tôi thích nhất là thể thao. Từ ba tuổi tôi đã bắt đầu bơi, bơi chuyên nghiệp cho đến lớn. Trước năm 1975, tôi từng đi thi bơi quốc tế và đoạt cup đấy. Thời trung học, năm nào tôi cũng dự thi liên trường: thi bơi, chạy đua, vũ cầu và cả ném tạ nữa. Hiện tôi vẫn còn bơi lội và thỉnh thoảng chơi bóng bàn. Ai gần gũi sẽ thấy tôi rất là… “tomboyish” - nghĩa là mềm không ai bằng và cứng cũng không ai bằng. Trước tôi cũng mê đọc sách nhưng giờ thì không có thời gian cho việc này nữa.

- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!